Truyện ngắn [Thiên Yết-Cự Giải] Món quà

Truyện ngắn [Thiên Yết-Cự Giải] Món quà

Cự Giải ngồi yên lặng trong quán café. Thiên Yết đã tới muộn 10 phút, trong khi anh là người hẹn cô ra đây. Ma Kết-bạn thân của Cự Giải đang dọn dẹp phòng, và cô thấy bứt rứt không yên khi nghĩ mình ở đây hưởng thụ, trong khi lại có người làm việc quần quật như vậy. Liếc nhìn đồng hồ đeo tay lần thứ 20, Cự Giải sốt ruột định bỏ về. Cô mím môi, vẻ lo lắng, định gọi điện thoại xin lỗi Thiên Yết. Bỗng một bóng người chắn trước mặt cô.

Truyện ngắn [Thiên Yết-Cự Giải] Món quà

Truyện ngắn [Thiên Yết-Cự Giải] Món quà

– A…Anh xin lỗi!!!

Thiên Yết đã tới, người đẫm mồ hôi. Vội vã chọn bàn khuất gió cho người yêu không cảm lạnh, Cự Giải sốt sắng.

– Anh sao thế? Cảm à? Có cần em đưa về nhà không?

– Vừa gặp mà em đã đòi về thế hả?

Thiên Yết ngượng chín người. Đã tới muộn mà không bị giận hờn, lại còn được quan tâm chu đáo tới vậy. Cự Giải thấy vậy lại càng lo lắng.

– Mặt anh đỏ bừng kìa, chắc là sốt rồi, để em lấy thuốc!

– Thôi, không cần đâu!

– Có cần!!!

– Không mà!

Hai người sẽ tiếp tục cuộc chiến tới nửa đêm nếu người phục vụ không bê đồ uống tới
và nhìn vẻ khó hiểu. Khẽ hắng giọng, Thiên Yết mở lời.

– Ah…em, em có chuyện muốn nói…

Cự Giải mở to mắt, ngây ngô ngóng chờ. Ánh mắt trong vắt đó khiến Thiên Yết bối rối.

– Một chuyện…thực sự rất…quan trọng…

Cự Giải đỏ mặt, cúi xuống. Chuyện quan trọng…chẳng lẽ là…? Không được mơ mộng linh tinh như thế, cô là Cự Giải, chứ không phải Song Ngư!!! Cũng tại cuốn tiểu thuyết tình cảm của con Cá đó mà giờ cô mơ mộng như vậy.

– Cự Giải, em có nhớ cái cửa hàng em nhìn chăm chú vào tháng trước…?

Tháng trước ư? Tháng trước cô đã mê mẩn chiếc nhẫn ruby trong cửa hàng đồ trang sức. Liệu có thể…? Mà khoan, cô cũng từng đắm đuối chiếc váy xanh lam, chuỗi vòng cổ ngọc trai,… Không nên hi vọng nhiều như vậy.

– Em im lặng vậy chắc không nhớ rồi. Cái nhẫn em cứ đắm đuối mãi ấy!

Thiên Yết vừa cười vừa nói, trong khi Cự Giải thì đỏ bừng mặt. Chúa ơi, sao anh ấy có thể bình tĩnh tới vậy???

Cự Giải nghĩ ngợi mông lung. Cô và Thiên Yết quen nhau được 3 tháng, nhưng vì cả hai đều bận bịu nên ít dịp đi chơi chung. Vậy mà hôm nay anh lại muốn tiến thêm một bước dài vậy sao?

– Đây, anh sợ rơi mất nó nên phải cất trong hộp!

Thiên Yết lấy chiếc hộp nhỏ trong túi áo ra, chìa cho Cự Giải xem, gương mặt rất vui vẻ. Cô mím môi bối rối, rồi nắm chặt lấy tay anh.

– E…em đồng ý! Em hứa sẽ…luôn bên anh…dù chuyện gì xảy ra!!!

Thiên Yết đơ người vì shock. Gương mặt anh hiện rõ bốn từ: “Em nói gì vậy?”. Cự Giải cũng ngơ ngác không kém khi thấy biểu hiện của Thiên Yết, cô làm gì quá lố sao?

– Ah…anh rất vui vì em đồng ý đi ăn tối với anh. Đây là phiếu giảm giá của nhà hàng đó, may mà anh kiếm được. Nghe nói nếu ăn sẽ được khuyến mãi một chiếc nhẫn, đẹp không kém cái nhẫn em mơ ước đâu!

Thiên Yết mở cái hộp be bé kia ra, quả là có tờ phiếu trong đó thật. Cự Giải chỉ muốn độn thổ vì sự nhầm lẫn ngốc nghếch kia, suốt từ lúc đó đến lúc Thiên Yết đưa về nhà cô tiết kiệm lời nói ở mức tối đa. Ngắm bóng Cự Giải khuất sau cánh cửa, Thiên Yết cười gian.

– Đúng như anh nghĩ, Cua đúng là cô bé mơ mộng đấy!