Truyện Far Away (phần 4c)

Truyện Far Away (phần 4c)

Truyện Far Away (phần 4c)

Truyện Far Away (phần 4c)

Giờ ăn trưa:

-Chị à, chị đâu cần phải kéo em đi nhanh như thế- Song Ngư khó chịu vì lúc nào cũng bị Xử Nữ lôi đi như vũ bảo.

-Chị đói-Xử Nữ đáp ngắn gọn.

-Được rồi, được rồi, cho chị ăn là được chứ gì?

Song Ngư nhúm vai rồi tiến lên phía trước, bỗng nhiên anh bị Xử Nữ chặn lại , lôi mạnh về phía sau. Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, Song Ngư nghe tiếng có vật gì đó vút ngang qua tai mình với tốc độ cực nhanh . Thứ đó vút qua , để lại trên khuôn mặt anh một vết cắt đau nhói.

-Đau quá, cái quái gì thế này?- Song Ngư đưa tay lên vuốt vệt máu trên mặt mình.

-là “ Tiêu phi dao”, thứ này…- Xử Nữ nhìn vết cắt sâu hoắm trên mặt Song Ngư.

Cô tiến lại phía bức tường bên phải , Song Ngư cũng bất giác

mà nhìn theo. Cảnh tượng đập vào mắt anh thật quá đỗi kinh hoàng. Hàng triệu thứ nhọn hoắt giống như những mũi kim đang găm lỗ chỗ trên bức tường, kinh khủng hơn là, nó găm theo đúng y như hình dáng anh lúc đang đi.

-Cái .. cái đó- Song Ngư mấp máy môi nói không nên lời.

Xử Nữ nhìn về hướng còn lại, là một bức tranh khác, to hơn cả thân người. Cô tiến lại gần bức tranh, quan sát nó. Trong tranh là hình ảnh của một người con trai có khuôn mặt đẹp như tượng tạc, mặc quần áo rất kì lạ, không giống với con người chút nào.

-Chanchan, ngươi chào đón chủ nhân mình trang trọng quá nhỉ?- Xử Nữ cười khẩy.

1s…
2s…
3s…

-Ngươi không cần phải diễn đâu, đây là em trai ta.

Bức tranh rung chuyển, đôi mắt của người con trai trong tranh bỗng nhiên chuyển động làm Song Ngư có một phen hồn vía lên mây nữa. Người con trai đó từ từ bước ra khỏi bức tranh một cách nhẹ nhàng và uyển chuyển.

-Woa, thiệt là- Người tên Chanchanlên tiếng- Có trốn bao nhiêu cũng bị cô chủ phát hiện.- Hắn nhún vai, giả vờ quay mặt đi, chấm nước mắt cách điệu.

-Tại trình độ của ngươi không qua nổi mắt ta thôi-Xử Nữ ngừng lại một chút, cô liếc nhìn bức tường đầy vật nhọn bên kia- Lâu rồi ngươi không sử dụng chiêu này nhỉ, ngươi tính ám sát em ta sao?- Xử Nữ vừa nói vừa nhéo tai Chanchan kéo xuống.

– Chủ nhân, Chanchan biết lỗi rồi mà, tại tôi không biết đó là em của người, lại còn dám đi trước người nữa, nên nên…

Chanchan tính biện minh thêm thì bị Xử Nữ nhéo cho một cái đau điếng:

-Không biết thì ra đây mà hỏi, còn cái hình dạng này nữa- Xử Nữ lườm Chanchan từ trên xuống dưới.

-Chủ nhân a~~- Chanchan nũng nịu – Cho tôi để hình dạng này đi nha, điiiiiiiii.

-Không, sến súa lắm, ta không thích- Nói rồi Xử Nữ chỉ tay lên trán Chanchan- “ Hồi phục”

-Ngồi ăn ở đây được rồi- Bảo Bình tự nhủ khi đặt người xuống một cái xích đu trong khuôn viên trường.

-Làm sao cho nó hiện lên đây ta?- Bảo Bình gãi gãi đầu.

Đồ ngốc, phải tập trung, hiểu chưa ? – Song Ngư từ đâu bước tới, mặt hùng hổ.

-Vậy anh làm được chưa mà bày đặt chỉ giáo tôi?- bào Bình hỏi vặn lại.

-Ờ thì… chưa , nhưng tôi sẽ làm nó hiện lên trước cô cho mà xem- Song Ngư dù bị quê độ nhưng vẫn cố kiếm cớ vặn theo.

-Được, để xem, khoan khoan, tôi phải ăn đã.- Bảo Bình nói ,tay quơ quơ hộp cơm.

-Tùy cô, đúng là cái đồ- Song Ngư quay mặt đi chỗ khác.

-Anh nói đồ gì?- Bảo Bình cầm cái nĩa trên tay, lăm le muốn đâm luôn anh chàng này một cái cho đỡ tức.

-Không có gì, không có gì, ôc ăn nhanh đi cho tôi nhờ.

Nhận ra thiếu thiếu gì đó, Bảo Bình đứng dậy, tay vẫn lăm lăm hộp cơm, nhìn ngó xung quanh:

-Này Ngư , bà chị hắc ám của anh trốn đi đâu rồi?- Bảo Bình thắc mắc, bình thường thấy tên này dính với chị hắn như keo, mà sao giờ lại một mình ra đây?

-Chị ấy đi với Hộ vệ gì gì đó đó rồi, quả là rắc rối, còn tính ám sát người ta.-Song Ngư giả vờ hờn giận, tay chạm lên má.

-Ám sát cậu?- Bảo Bình xém tí thì phun hết cơm ra ngoài- Sao chưa chết nữa?

-Cô , cô hay quá nhỉ? Nếu chết thì ai đọ phép với cô đây?- Song Ngư liếc Bảo Bình một cái tóe lửa.

-Vậy bây giờ đấu luôn, phân tài cao thấp tại đây.- Mặt Bảo Bình trở nên nham hiểm.

-Tốt thôi, tôi chả việc gì mà phải sợ đấu với cô.

Thời gian trôi qua…

-Ha ha ha, xem này , kí hiệu của tôi tỏa sáng rồi. Cuối cùng cũng thắng. Ha ha ha.

-Sao lại như vậy được chứ, tôi không chấp nhận đâu.

-Sao lại không chấp nhận chứ, chúng ta đã giao ước từ trước rồi, hãy mau phục vụ cho tôi đi.

-A~~~~, không không không!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Trở lại với Xà Phu, sau khi rời khỏi nơi có cái bóng kì lạ đó, cậu tiến đến bức tường ban nãy, nơi chứa cánh cửa bí mật.Anh vung tay lên, cánh cửa một lần nữa hiện ra. Xà Phu đẩy cửa anh bước nhẹ nhàng vào trong. Đột nhiên, anh nghe có tiếng người phát ra từ bên trong căn phòng. Xà Phu núp vào đằng sau một cái tủ lớn và lắng nghe:

-Chủ nhân giỏi thật, người thấy nó từ khi nào vậy?-Giọng nói của một người con trai nhưng rất nhỏ.

-Nói chung là trước khi đội trưởng nhóm kia kịp để mắt tới nó.-Lần này là một giọng nữ quen thuộc, Xà Phu khẽ ló đầu ra, là Xử Nữ và nam thần Hộ mệnh của cô ta sao?

-Anh không cần phải lấp ló thế đâu, nó là của anh, tôi biết điểm đến tiếp theo rồi.- Xử Nữ quăng một quả cầu nhỏ về phía Xà Phu.

-Cô giỏi thật, không ngờ là cô còn nhớ đến hình dạng của thứ này.-Xà Phu nhìn quả cầu trên tay.

-Vậy mới xứng đáng làm đội trưởng, mà này, linh vật của anh nằm luôn trong đó đấy,biết địa điểm rồi thì đập nát quả cầu ra đi- Nói rồi Xử Nữ nhanh chóng rời khỏi căn phòng cùng vị nam thần Hộ mệnh kia.

Linh vật? Xà Phu cảm thấy khó hiểu. Anh nhìn chăm chăm vào quả cầu. Một địa điểm trong trường hiện lên kèm theo một dòng chú thích:

“Không là tương lai”
“Không là quá khứ”
“Chỉ là hiện tại đáng sợ”
“Soi bóng chính bản thân”
“Nhìn xuyên thấu nơi tim ta ngừng đập”
“Ánh sáng của sự thật bừng lên”
“Soi rọi khắp muôn vàn thế gian”

Xà Phu cố gắng ghi nhớ bài thơ đó, sau một chút đắng đo, anh đập quả cầu xuống đất. Mảnh thủy tinh vương vãi khắp nơi, một thứ ánh sáng cam chóe hiện ra, bao bọc cả căn phòng.

– Ngươi , ngươi là thứ gì?- Xà Phu ngước nhìn thứ đang bay trước mặt mình.
-Chủ nhân, người quên tôi rồi sao?- Một con phượng hoàng lửa to lớn, đến đậu cạnh chiếc bàn gần Xà Phu, cất tiếng hỏi:

-Ngươi , Fired?- Xà Phu giọng nói run run, trong phút chốc lùi xa khỏi con phượng hoàng kia.

Mọi người đoán xem ai thắng nhé!!!!