Truyện Far Away (phần 4b)

Truyện Far Away (phần 4b)

Xử Nữ và Xà Phu nhanh chân bước theo ông thầy giáo đang dần tăng tốc ở phía trước .

Truyện Far Away (phần 4b)

Truyện Far Away (phần 4b)

-Thầy có thể đi chậm lại một chút không,làm gì phải nhanh như thế?-Xà Phu đi phía sau ,giữ nguyên tốc độ ban đầu và không quên buôn lời càm ràm.

-Chúng ta phải nhanh chóng,chuyện này không đơn giản chỉ là một cuộc nói chuyện bình thường giữa thầy và học sinh đâu.-Nói rồi tốc độ của ông vẫn không hề giảm .

Bước đến một góc khuất của hành lang ,Xà Phu chợt cảm thấy có cái gì đó quen thuộc và không kém phần làm anh lạnh hết cả gáy.Xà Phu quay sang bức tường kế bên mình,ánh sáng tím chiếu nhẹ nhàng vào người anh,hắt bóng lên tường.

Nhưng điều làm anh chú ý không phải là ánh sáng,mà cái bóng đen trên tường không phải là của anh mà là một người phũ nữ có tóc dài ngang lưng.

“Ha ha,cuối cùng ngươi cũng đã trở lại”-Giọng nói đó lại một lần nữa làm đầu anh nhứt đến không thể chịu được.

“có lẽ hiện tại ngươi đang bận việc với Virgo và tên hắc dịch kia nhỉ? Ta sẽ gặp lại ngươi sau bữa ăn trưa,cũng tại địa điểm này”-Nói rồi tiếng nói kia biến mất khỏi đầu cậu, cái bóng trên tường trở lại thành hình dạng của Xà Phu.

-Ở đây không tiện,chúng ta sẽ bàn chuyện ở đây.- Ông thầy giáo nói, tay ông sáng lên,chĩa tay về phía bức tường trống phía trước.

Ánh sáng từ tay ông ta chiếu xuyên qua bức tường ,mờ dần rồi biến mất.

1s…
2s…
3s…

Bức tường chuyển động nhẹ, một cánh cửa gỗ màu nâu dần hiện ra một cách mờ ảo. Xử Nữ trên mặt không chút bất ngờ. Về phần Xà Phu, anh rất ngạc nhiên,chưa bao giờ anh nghĩ sẽ có cánh cửa gỗ sau bức tường này.Ánh mắt Xà Phu đanh lại một chút,sau vài giây đắng đo,khuôn mặt anh giãn ra lại bình thường. “Đây là lí do ta không thể tìm thấy “Nó””

Cả ba người cùng bước vào trong,không giống với những căn phòng khác ,căn phòng này khang trang hơn hẳn.Bàn bế được trang trí theo kiểu những năm 80,cổ điển nhưng cũng toát lên vẻ quý phái. Tường sơn màu trùng với ánh đèn làm cho căn phòng có vẻ tối hơn.

Thầy giáo phất nhẹ tay một cái, hai cái ghế ngya lập tức tiến về chỗ Xà Phu và Xử Nữ ngồi xuống nghiêm chỉnh.

-Thầy muốn gọi riêng hai em lên đây là vì một việc quan trọng.

-Là việc chia nhóm đúng vậy không?- Không đợi thầy nói hết câu, Xử Nữ nhanh chóng chen vào, cô thừa biết lí do để cuộc nói chuyện này diễn ra.

-Chia nhóm?-Xà Phu cảm thấy khó hiểu.

-Đúng như Xử Nữ nói , lớp chúng ta sẽ được chính thức chia ra làm hai nhóm lớn mà nhóm trưởng chính là hai em.

Xà Phu nhíu mày, chia nhóm sao? Anh cực kì không thích ở chung một đội với bất cứ ai khác.Xử Nữ không có ý kiến gì, ánh mắt cô nhìn lơ đễnh trên những kệ sách dày cộm.

-Theo như hiệu trưởng và tôi đã đưa ra quyết định, các em sẽ chia ra hai nhóm A và D , Nhóm A gồm 3 người và nhóm D có 2 người. Do lớp ta chỉ có tổng cộng là 5 người, xỉ số mỗi nhóm sẽ được chia như thế. Hai em có ý kiến gì không?
Xà Phu nhìn sang Xử Nữ, cô có vẻ không tập trung vào cuộc nói chuyện này cho lắm, anh đột ngột lên tiếng:

-Phân chia như thế liệu có quá bất công không?

-Tôi và hiệu trưởng sắp xếp các em là tùy vào trình độ của mỗi người, vấn đề không phụ thuộc vào xỉ số torng nhóm.

-Vậy mỗi nhóm sẽ gồm những ai?- Sau một lúc lâu nhìn lướt qua những kệ đầy ắp sách,Xử Nữ cũng đã lên tiếng.

-Em cùng nhóm với Thiên Yết, Xà Phu , Bảo Bình và Song Ngư sẽ là một nhóm.
-Em không đồng ý với điều này, sao lại phải chung nhóm với hai đứa nhóc con đó?- Xà Phu tỏ vẻ không tán thành việc phân chia nhóm như thế này.

-Em có đồng ý hay không…-Ông thầy ném ánh nhìn hằng học về phía Xà Phu- Việc đó không phải do em quyết định, năng lực của em thuộc cùng tường phái với họ,không thể xếp vào nhóm D.Vậy không còn ý kiến nữa chứ? Cuộc họp giải tán.-Ông thầy phất tay một lần nữa, cánh cửa gỗ được mở ra và họ nhanh chóng trở lại lớp học.

Trên đường đi,Xà Phu không hề rời mắt khỏi bức tường bên cạnh, có một cái bóng thoắt ẩn thoắt hiện đằng sau những cái bóng đèn. Họ bước vào lớp, cảnh tượng đầu tiên xuất hiện xuất hiện trước mặt họ thật khiến người ta cảm thấy có gì không đúng .Cả ba học sinh trong lớp đang đứng trước tấm gương chỉ vài phút trước còn nguyên vẹn và giờ đã vỡ tan trên nền đất,riêng cả ba người học trên tay đều có một mảnh của chiếc gương, xăm soi bàn tay của mình.

*bộp bộp*(tiếng vỗ tay)-Nói cho tôi nghe ai đã làm việc này?-Ông thầy bước vào bên trong,mắt vẫn không rời khỏi đống hỗn độn trên sàn.

Sau giây phút ngẩn ngơ với thứ dấu ấn kì lạ trên tay, cả ba cùng ngước lên,ánh mắt lo sợ trước phản ứng của thầy giáo.

-Là hắn/cô ta-Bảo nhi và Song Ngư đồng loạt chỉ tay về kẻ đứng đối diện mình.

-Không-Thiên Yết sau một lúc trầm lặng cũng đã lên tiếng-Là do em, nếu em không ngăn chúng ngay từ đầu thì chuyện này đã không xảy ra-Thiên Yết cuối thấp đầu,anh tỏ vẻ hối lỗi.

-Haha, rất tốt, rất tốt-Ánh mắt của ông ta trong phút chốc sáng lên-Chính em là người đã giúp cả ba tìm ra được bí mật của tấm gương nhỉ? Vậy em là người xứng đáng biết được năng lực của mình đầu tiên.

Bảo BìnhSong Ngư không tin vào những điều mà ông thầy vừa thốt ra.Cái gì mà bí mật của tấm gương, còn cả năng lực nữa, đầu óc của hai đứa ngố bỗng chốc xoay vòng.

-Chắc cả ba em đều thắc mắc đó là gì đúng không?-Ông thầy thoáng chốc đoán được sự khó hiểu trong ánh nhìn của cả ba- Các em không phải là người bình thường đâu.Cả năm người đều mang một sức mạnh đặc biệt.

“Sức mạnh đặc biệt?”-Cả ba đều muốn ngất khi nghe tới điều này.

-Sức mạnh của các em sẽ phát huy tốt nếu các em ở đúng nơi và đúng thời điểm-Ông thầy nghiêm giọng-Còn bây giờ, các em thấy kí hiệu trên tay các em chứ?

Cả ba đều gật đầu,một lần nữa,họ cuối xuống,nhìn ngắm bàn tay
có dấu ấn kì lạ qua tấm gương.

-Khi các em đã nắm chắc sức mạnh của mình,kí hiệu đó sẽ tự hiện lên.
-Vậy còn chị của em và anh Xà Phu?-Song Ngư cũng thấy thắc mắc về những kí hiệu của hai người đứng nãy giờ bất động như tượng.

Xử Nữ và Xà Phu bước tới,giơ bàn tay của mình lên về phía cả ba, từ tay Xà Phu,một ánh sáng màu lam sáng xuất hiện, còn tay Xử Nữ cũng xuất hiện ánh sáng màu xanh đen và từ tay của cả hai, vô số các kí hiệu khác nhau hiện ra.
-Woa, tại sao anh chị lại có nhiều kí hiệu đến thế?- Vừa hỏi, Bảo Bình lại càng muốn chạm tay vào các kí hiệu đó trên tay của Xử Nữ.

Xử Nữ vội rút tay lại,cô hoàn toàn không muốn cô gái này chạm đến các kí hiệu của cô “một lần nữa” .

-Là do họ là những bậc thầy về cấp bậc năng lực và là nhóm trưởng của các em.-Thầy giáo xen ngang vào.

-Nhóm ư?-Thiên Yết lên tiếng.

-Đúng, theo như đã bàn luận, các em sẽ chia nhóm theo kí hiệu trên tay các em.-Ông thầy vừa nói vừa chỉ về phía tay của cà ba người

-Sao, chúng ta chia nhóm theo thứ này ư?

-Ừm,nhưng các em phải tự làm nó hiện lên,không phải là nhìn qua tấm gương đó nữa.

Nói rồi ông thầy phẩy tay , những mảnh vỡ của tấm gương nhanh chóng ghép lại với nhau trở lại hình dạng ban đầu trước sự ngỡ ngàng của Song Ngư, Bảo Bình và Thiên Yết.

-Vậy tốt hơn rồi đấy-Ông thầy gật đầu ra vẻ hài lòng-Về phần Thiên Yết,vì em chính thức nhận lỗi vè phía mình, em sẽ biết đến năng lực của mình đầu tiên.
Ông đến gần Thiên Yết,dùng sức mạnh nâng bàn tay trái của cậu lên, ông lấy trong túi mình ra một lọ thủy tinh chứa một dung dịch có cả trăm màu sắc trong đó và đổ một ít lên tay anh.Kí hiệu trên tay Thiên Yết bừng sáng,nó biến chuyển ở nhiều màu sắc khác nhau và cuối cùng dừng lại ở màu đen.

-Sức mạnh của em là điều khiển bóng tối-Ông thầy nói rồi nhanh tay cất lọ thuốc vào túi áo-hai em còn lại- Chỉ về phía Ngư và Bảo- Hãy cố gắng làm huy hiệu ấy hiện lên,tôi sẽ gặp lại các e, sau giờ ăn trưa.

Nói rồi, ông thầy kì lạ hướng về phía cửa sau của lớp đi thẳng.
Ánh mắt của Bảo Bình bỗng có một tia khác lạ hướng tới Song Ngư. Cá Ngố quay người lại, phát hiện thấy Bảo Bình đang nhìn mình đầy nham hiểm:

-Này,cô tính ăn tươi nuốt sống tôi hay sao mà nhìn tôi bằng ánh mắt đó?

-Khư khư, bây giờ chúng ta có một phần thi nho nhỏ nhé.Ai làm cho kí hiệu xuất hiện trước người đó sẽ thắng.Nếu tôi thắng, anh sẽ làm người hầu cho tôi trong một tháng, nếu anh thắng thì..

-Cô sẽ phải hầu cho tôi suốt đời, hahaha-Song Ngư ôm bụng cười lăn lộn.

-Hừ, chắc gì thắng mà anh đã lên giọng với tôi?-Bảo Bình cảm thấy chướng mắt với anh chàng Cá đang không thể nào nhịn được cười.

-Ha ha, vậy chắc gì cô đã thắng ,sao lại dám thách đấu với tôi?- Song Ngư ngưng cười, anh đứng dậy, ép sát mặt vào cô, mặt hai người bây giờ cách nhau chỉ đầy 2 inch.

-Chắc. chắn. tô.i sẽ. thắng. anh- Bảo nhi gằng từng chữ, mặt hai người vì thế mà cũng gần nhau thêm 1 inch.

-Đủ rồi Ngư, chị đói-Xử Nữ từ đâu bay tới, nắm áo Song Ngư lôi đi
.
-Cô hay lắm, chơi thì chơi-Song Ngư hét vọng lại.

-Bring it on.- Bảo Bình đưa hai ngón tay vẫy vẫy đầy thách thức.
Xà Phu men theo

dãy hành lang, tiến đến khúc cua ban nãy. Chẳng nằm ngoài dự đoán của anh, bóng người phụ nữ đã ở sẵn đó , chờ anh.

“Ngươi đến sớm hơn ta mong đợi đấy!”-Giọng nói quái quỷ đó lại vang lên.
-Ông thầy giáo đó, không thuộc thế giới con người đúng không?

“Chính xác, và không phải ngẫu nhiên ông ta xuất hiện đâu”

-Ý ngươi là sao?


Thầy giáo xuất hiện đột ngột , học sinh bằng tuổi nhau hay không,tất cả đều có lí do riêng của nó”

-Ý ngươi là, chúng ta, sẽ gặp lại “ Nó”?

“Có vẻ ngươi cũng hiểu ra một phần lớn của mọi chuyện rồi nhỉ? Khá khen cho sự thông minh của nhà ngươi”

-Thông minh ở đây không phải là vấn đề, Xử Nữ đã chú ý đến nó trước ta.

Giới thiệu phần 4c:

“haha, tôi thắng rồi , mau hầu hạ tôi đi”

“Cuối cùng cũng tìm thấy mi rồi”

“Ngươi là ai”- “ Chủ nhân ,người quên tôi rồi sao?”.