Truyện Far Away (phần 4a)

Truyện Far Away (phần 4a)

Truyện Far Away (phần 4a)

Truyện Far Away (phần 4a)

-Được rồi, các anh chị muốn ngồi đâu thì tùy,tôi không có nhiệm vụ phải xếp chỗ.

Cả năm người nhanh chóng tản ra tìm chỗ ngồi cho mình.Song Ngư chiếu ánh nhìn chứa đầy thù hận về phía Bảo Bình rồi kéo tay Xử Nữ vòng xuống bàn sau. Thiên Yết và Xà Phu mặt không chút biểu cảm , tiến về cái bàn kế bên Bảo Bình.
Sơ đồ lớp học chẳng có gì là phức tạp cà, hoàn toàn trống trơn vì lớp này chỉ có duy nhất năm học sinh:
Bàn giáo viên
Cửa ra vào ~> trống Xà Phu .Thiên Yết Bảo Bình trống
Trống Song Ngư.Xử Nữ trống trống

Trống
Gương lớn Bức tường có cửa
Đến bây giờ,Thiên Yết mới chú ý đến cô gái ngồi phía sau lưng mình,rất quen thuộc.
-E hèm- Ông thầy giáo nãy giờ im lặng mới bắt đầu lên tiếng- Bây giờ tất cả sẽ đứng lên giới thiệu về bản thân,sau đó tôi sẽ chia nhóm.
Người bắt đầu đầu tiên không ai khác chính là Bảo Bình :
-Xin chào mọi người,tên của em là Bảo Bình,năm nay em 16 tuổi ,rất mong nhận được sự giúp đỡ của anh chị – Bảo Bình tuông một tràn nhanh như chớp.
-Rất tiếc phải thông báo với em điều này nhưng tại đây em sẽ phải tự dựa vào năng lực của mình,không một ai có khả năng giúp đỡ em đâu- Thầy giáo lên tiếng, chất giọng trầm xuống đến đáng sợ.
-Tôi là Xà Phu, 17 tuổi, rất vui được làm quen.
-Thiên Yết- Anh nói ngắn gọn.
-Còn em là Song Ngư ,đẹp trai, dễ thương và..Ưhmmmm-Song Ngư chưa kịp nói hết câu đã bị Xử Nữ lấy tay bịt nhanh miệng lại.
Song Ngư ngượng đến chín mặt,vội vàng ngồi xuống:
-Chị kì quá,em chỉ muốn giới thiệu…Ưmmm – Một lần nữa,cậu lại bị bà chị khó tính chặn họng.
Ông thầy đưa mắt về phía người con gái còn lại,không nói gì thêm và gấp sách lại.
“Không cần giới thiệu ư? Hai người này đã từng gặp nhau sao?”- Bốn người còn lại đều có chung một ý nghĩ.
-Hôm nay chúng ta sẽ không học gì cả, tôi chỉ muốn các em làm một việc-Ông thần đẩy gọng kính xuống,tay chỉ về chiếc gương to hơn một thân người ở phía cuối lớp-Các em thấy nó chứ,điều tôi muốn các em làm là hãy nhìn thật kĩ hình ảnh phản chiếu của mình trong đó và sau giờ ăn trưa,hãy nói cho tôi biết các em đã thấy gì.-Nói rồi ông thầy đi đến trước cánh cửa ra vào.
-Khoan, còn một chuyện nữa, hai em – Chỉ tay về phía Xà Phu và Xử Nữ- Hai em sẽ đi cùng tôi,không cần làm việc kia đâu.
-Sao vậy thầy ,sao em phải ở lại với hắn/cô ta chứ?-Bảo Bình và Song Ngư tỏ ý không hài lòng.
-Chuyện ai làm việc gì là do tôi quyết định,các em là học sinh mới,không đươc quyền có ý kiến- Sắc mặt ông thầy biến chuyển làm cả hai rùng mình,không dám nói gì thêm nữa.
-Chị Xử à…-Song Ngư lay lay cánh tay của Xử Nữ-Có nhất thiết là phải vậy không chị?
-Chị không biết chuyện này là sao cả,em cứ ở lại làm việc của mình đi – Xử khẽ thở dài,kéo tay của mình ra khỏi Song Ngư và tiến về phía cánh cửa.
Thiên Yết đứng kế bên, vô tình đã nghe được tên của cô gái đó, “Họ Xử ư, đó chẳng phải là…”- Đôi mắt anh mở to, anh vừa nhận ra một điều quan trọng.

Thiên Yết đẩy cánh cửa bước vào,nó nặng hơn anh tưởng. Diều anh tò mò chính là thứ phát ra ánh sáng màu xanh đen ấy,nó bảo vệ anh mỗi khi anh gặp nguy hiểm khi vật đáng sợ kia lao về phía anh trong mỗi giấc mơ.Cánh cửa được mở ra,anh nhìn xung quanh,mọi thứ tối om, diều anh thấy duy nhất chính là những chiếc ghế bọc nhung được sắp thành hàng ngay ngắn và một sân khấu lớn phía tay phải. “Là hội trường ư?”- Anh nghĩ.Anh lấy can đảm rồi bước vào trong,tay anh đặt nhẹ lên bức tường và men theo nó. Chợt tay anh chạm phải một thứ, là cầu giao điện. Anh đẩy cầu giao lên,ánh sang từ những bóng đèn trầm chiếu rọi khắp căn phòng.

Tường được sơn màu kem trông rất quý phái, những hàng ghế bọc nhung màu đỏ đô chạy dài theo giữa căn phòng đến gần sân khấu.Sân khấu rất lớn,rèm hai bên đã được cột lên gọn gàng.Nhưng ngay lúc đó , anh nghe thấy tiếng của một cô gái:
-Mau tắt đèn đi, anh muốn bị phát hiện lắm sao.
Thiên Yết đưa tay đến chỗ cầu giao và kéo nó xuống,cảnh vật trong căn phòng một lần nữa chìm trong bóng tối.
-Cô là ai sao lại ở đây?-Thiên yết quay về phía phát ra tiếng nói.
Mắt anh dừng lại tại ô cửa sổ cao nhất, một cô gái với mái tóc đen và đôi mắt tím than huyền bí đang ngồi trên đó,mắt cũng đang hướng về phía anh,khắp người cô tỏa ra một màu xanh đen kì lạ, nhưng do ngồi ngược với ánh sáng, hẳn nhiên anh không thể thấy hết khuôn mặt cô được.
-Tên tôi là Xử Nữ, tôi ở đây hay ở đâu không phải chuyện của anh , điều tôi muốn biết-Cô gái đó nhảy xuống khỏi ô cửa sổ,đáp xuống chiếc ghế bọc nhung bên dưới một cách nhẹ nhàng-Tại sao anh lại đến đây?
-Tôi đi theo ánh sáng xanh đó của cô,rốt cuộc cô là gì vậy?-Thiên Yết cảm thấy khó hiểu về cô gái này.
-Nói cho anh thì tôi được lợi ích gì?
-Tôi chỉ muốn biết về thứ ánh sáng đã bảo vệ tôi trong giấc mơ kì quái mà suốt mấy năm qua tôi không thể thoát khỏi nó thôi.
-Hưm, vậy đó là một điềm báo gì đó,xem như ánh sáng từ tôi và anh có duyên vậy.- Người con gái kia đứng dậy, nhón chân phóng lên bệ cửa sổ, toan ý bỏ đi.
-Khoan đã- Thiên Yết gọi với theo-Khi nào tôi sẽ gặp lại cô?
-Chẳng phải anh nói trong mơ lúc nào anh cũng nhìn tháy ánh sáng của tôi ư?-Cô gái tên Xử Nữ kia quay đầu lại .
-Không, ý tôi là gặp lại giống như thế này.
-Sẽ nhanh thôi, không bao lâu nữa đâu, chẳng những gặp lại, mà còn hơn cả thế.- Khóe môi cô nhếch lên thành một đường bán nguyệt rồi phóng ra khỏi ô cửa sổ, để lại Thiên Yết cùng bao thắc mắc.
Xử Nữ nhanh chân phóng về phía lớp học của mình,khóe môi của cô vẫn còn in nguyên nụ cười đó: “Chắc chắn sẽ gặp lại”

Trở lại với hiện tại,Thiên Yết vẫn còn nhìn chăm chú về phía cô gái họ Xử kia,
gặp lại là như thế này ư?
Trong khi đó Song Ngư và Bảo Bình đang thi nhau nhìn vào trong gương,không ai chịu nhường ai cả:
-Xê ra đi, tôi vào trước cơ mà-Song Ngư chạy tới đẩy Bảo Bình ra, nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong gương-Quái, sao chẳng có gì khác lạ nhỉ?
-Tại anh xấu quá đấy thôi,tới lượt tôi-Bảo Bình cũng không vừa,đẩy Song Ngư ra một cái thật mạnh làm anh chàng ngã oạch xuống đất.
-Của tôi,tôi tới trước mà-Cá không chịu thua,đứng dậy tranh giành.
Và thế là cuộc chiến tranh giành gương nổ ra giữa hai đối thủ ngang tài ngang sức Song Ngư và Bảo Bình. Thiên Yết thì mặc kệ hai đứa tính cách trẻ con này,anh lui về chổ ngồi,đợi chúng nó đánh nhau chán rồi tới lượt anh cũng không muộn. Nhưng ngờ đâu, vừa đặt người xuống ghế,anh đã nghe thấy một tiếng động kinh khủng.
“XOẢNG” ,Thiên Yết xoay lại, tấm gương lớn đã vỡ tan , mảnh thủy tinh vương vãi khắp sàn, còn hai đứa nhóc kia mặt mày tái mét, tay chân run lẩy bẩy.
-Là tại cô ,tất cả là tại cô-Song Ngư chỉ tay về phía tấm gương vỡ rồi chỉ về phía Bảo nhi-Cô biết vỡ gương là mang họa đến không, rồi còn nếu thầy giáo phát hiện rồi chúng ta phải đền nữa…blah blah blah.
-Nếu không phải tại anh gây chiến trước thì cũng đâu có ra nông nổi này,nếu bắt đền thì người đền phải là ANH ĐÓ- Bảo Bình tức giận gào lên.
Không thể làm ngơ trước chuyện hệ trọng này,Thiên Yết tiến đến chỗ “hai bạn trẻ nhiệt huyết” và tạm hoãn cuộc chiến lại:
-Hai đứa có thôi đi không,cãi nhau đâu có giải quyết được điều gì.
-Nhưng anh à, chính bạn ấy….-Song Ngư mếu máo nhìn Thiên Yết.
-Em thôi đi, đổ tội cho nhau có làm tấm gương đó trở lại như cũ không?
Bị bề trên mắng,mặt Cá trở nên ỉu xìu như cái bánh bao ế.Nhưng ngay lúc đó, anh đã phát hiện ra một điều. Giữa những mảnh gương vở đó,trên tay của hình ảnh phản chiếu xuất hiện một biểu tượng rất lạ.
-Hình như em thấy cái gì này-Song Ngư nhặt mảnh gương vỡ lên,soi vào bàn tay mình.
-Lại chuyện gì nữa đây-Bảo Bình lắc đầu.
-Hình như, là một dạng kí hiệu cổ-Thiên Yết xăm xoi cái dấu ấn đặc biệc trên tay Song Ngư.
Bảo Bình thấy lạ,cả anh Thiên Yết cũng nói như thế,cô nhặt một mảnh vỡ gần chân cô và soi vào tay mình, quả nhiên,trên tay cô cũng có một kí hiệu.
Trên tay Thiên Yết cũng tương tự, là một dấu ấn khác nữa. Điều này trong số họ chưa từng ai thấy qua, thật sự ngôi trường này càng ngày càng có những điều bí ẩn mà bản thân họ cũng không thể giải thích được.

Giới thiệu chap 4b:
“Cả hai em, đều rất đặc biệt, nhưng…”
“Có lẽ ngươi cũng biết gần hết sự thật rồi nhỉ?”
“Chia nhóm theo thứ này ư?”