Truyện Far Away (phần 3)

Truyện Far Away (phần 3)

Cả sân trường yên ắng đến rợn người,Xà Phu và Thiên Yết đi ngang qua sân khấu,nơi mà năm trước toàn những tiếng reo hò náo nhiệt vào mùa tụ trường,giờ thì nó chẳng khác gì cái sân,hoang tàn,gạch vỡ vụn,cây cọ mọc um tùm giống như nơi đây vừa có chiến tranh xảy ra vậy.cả hai len lỏi qua những bụi cỏ dại để lên lầu trên,đi ngang qua dãy hành lang 1A,vẫn như năm trước ,học sinh vẫn ở đấy,ngồi ngay ngắn trong lớp học,nhưng có điều gì đó không đúng,học chỉ ngồi đó ,nhìn lên tấm bảng đen như những người mất hồn.

Truyện Far Away (phần 3)

Truyện Far Away (phần 3)

-Thật kì lạ-Thiên Yết lên tiếng-Có gì đó không ổn,cậu thấy thế không Xà Phu?
-Cũng bình thường-Xà Phu trả lời bằng giọng thờ ơ,mắt anh vẫn đảo xung quanh cầu thang của dãy hành lang.Đúng như vậy,anh đang tìm nó,cái bóng đó.

“Hừ,nó nhanh quá!”-Xà Phu dùng hết sức đuổi theo cái bóng người đang cố trốn chạy phía trước anh.Và rồi ,nó dừng lại,phía sau một khúc cua ở góc cầu thang,anh cũng dừng lại,nhìn vào cái bóng của nó đang in trên tường. “Nó,à không, hình như là một người phụ nữ, với mái tóc dài qua khỏi thắt lưng”.Anh nhẹ nhàng tiến lên,cái bóng đó chìa một cánh tay ra,vẫy vẫy,ý như muốn kêu cậu hãy đi theo.Cậu chạy thật nhanh ra khúc cua đó,tất cả cậu thấy vẫn là cái bóng đó nhưng không có ai đứng sau khúc cua đó cả.
-Ngươi….-Nét mặt Xà Phu bỗng chốc biến đổi-Ngươi chỉ là con rối bóng,chủ nhân của ngươi chắc chắn cũng không ở xa.
Ngay lúc đó một tiếng cười vang lên,là tiếng cười của một người phụ nữ,cái bóng cũng đang cười,một nụ cười man rợ
“Khá khen cho ngươi còn nhớ đến xảo thuật rối bóng đấy Xà Phu,nhưng liệu ngươi có nhớ được quá khứ của mình?”-Giọng nói chua chát ấy vang lên trong đầu Xà Phu,khiến anh đau nhói.
-Quá khứ? Ngươi đang muốn nói đến cái gì chứ? Ta chỉ là một đứa bé được mang từ cô nhi viện về bởi một ông chú mà thậm chí ta còn không biết mình có phải là cháu ông ta hay không.
“Ngươi không biết cũng phải thôi,chính tay ta đã lấy đi kí ức của nhà ngươi cơ mà,ha ha ha”-Giọng cười đó lại một lần nữa khiến Xà Phu đau đầu.
-Vậy tại sao ngươi phải lấy nó từ ta,rốt cuộc ngươi là ai?-Anh gằn giọng.
“Ta là ai ư? Ha ha ha,ta đúng là cao tay mà,xóa luôn cả kí ức của ngươi về ta.Sau này ắt ngươi sẽ biết,bây giờ không phải lúc thích hợp.”
-Tại sao không phải lúc này?
“Ngươi không phải hỏi nhiều,tự bản thân nguoi sẽ tìm ra câu trả lời, hai cô gái đó vẫn chưa chết, mọi chuyện vẫn chưa kết thúc.”
-Hai cô gái đó? Ngươi đang nói đến ai?-Xà Phu đã mất dần lòng kiên nhẫn.
“Người con gái mang đôi mắt của quỷ với sức mạnh hủy diệt cả thế giới này chỉ với một cái phất tay.Và con người kia,một thiên thần cánh đen.Ngôi trường này sẽ chịu một lời nguyền rất khủng khiếp,khi cả hai phe Thiện-Ác quyết chiến,tất cả học sinh gia nhập vào ngôi trường này đều là có chủ đích từ trước.Nơi đây đào tạo chiến binh,không phải nhân tài,bản thân ngươi và người bạn kia cũng thế.Nếu ngươi muốn biết rõ hơn nữa,cũng thời điểm này năm sau,khi cánh cổng thời gian mở một lần nữa,hãy đến đây gặp ta.Tận mắt ngươi sẽ chứng kiến lời nguyền đó”
Nói rồi giọng nói ra khỏi đầu cậu,cái bóng trên tường cũng biến mất nhanh như lúc nó xuất hiện.

Xử Nữ bước vào sân trường,cô nhìn xung quanh,vẫn là cái viễn cảnh hoang tàn đó,có lẽ bản thân cô cũng đã biết lí do làm ngôi trường trở nên thế này.Cô bước nhanh đến cầu thang,cô lập tức dừng lại,hình như có ai đó xung quanh đang nhìn cô. Xử Nữ xoay đầu lại,đằng sau gốc cây cổ thụ là bóng dáng một cô gái khác cùng mái tóc màu xanh biển.
Cô bước nhẹ nhàng đến gốc cây đó,cũng chẳng phải gọi là bước,cả người cô như đang lướt đi nhẹ nhàng trên sân trường.Cô đưa mắt nhìn ra phía sau,cô gái tóc xanh biển kia đang cười khúc khích.
“Nhỏ này bị gì rồi chắc ,nhưng…thật kì lạ,tưởng năm nay mẹ chỉ cho phép một mình mình là con gái được vào học ở đây thôi chứ?’”-Xử Nữ đăm chiêu.
Cảm giác có người sau lưng,Bảo Bình quay lại phía sau,là một cô gái. Bảo Bình cảm thấy có gì đó rất quen thuộc với cô gái này,cũng mái tóc đen dài đó,đôi mắt tím than sắc như thần chết đó,nhưng nhất thời cô không thể nhớ ra.
-Chào chị,em tên Bảo Bình , học sinh mới chuyển trường,rất mong chị hãy chỉ bảo- Bình nhi nhanh chóng bắt chuyện,bắt tay lia lịa.
-Chào- Xử Nữ nói ngắn gọn rồi quay lưng bỏ đi,cô không thích tiếp xúc nhiều với người lạ hay một người “quá quen”.
“Học sinh trường này làm sao thế nhỉ, thích gây sự,lạnh như băng,thật là kì lạ”-Bảo Bình nhún vai rồi xách cặp đi đến tấm bảng xếp lớp học.
-Hả ,sao kì lạ vậy,lớp có năm người ư?-Bảo nhi nhìn xuống bên dưới-Woa,thật không thể tin nổi,học chung với anh chị lớn hơn nữa sao?-Đầu Bảo Bảo lúc này đã xoay vòng vòng với hàng tá câu hỏi.

-Hu hu , đau quá, mẹ đâu cần phải nhéo con mạnh đến thế chứ.-Song Ngư gương mặt phụng phịu,trông hết sức trẻ con.
-Nếu mẹ không dạy con từ bây giờ thì làm sao sau này con có thể trở thành…
-Mẹ,không đượ nói với nó,mẹ không nhớ lời dặn của Minagrate sao?-Từ bên ngoài Xử Nữ bước vào,giọng nói không chút cảm xúc.
-May mà con nhăc,không tí nữa là mẹ quên rồi-Hiệu trưởng thở dài,đưa mắt sang Song Ngư.
-Sao chứ,sao không ai cho con biết đó là gì hết vậy,con không chịu đâu,nói em nghe đi chị Xử,có cái gì vậy,Minagrate là ai?-Song Ngư níu níu tay áo Xử Nữ và đương nhiên tất cả câu trả lời từ Xử Nữ cho cậu là một từ “không” kèm theo cái nhìn sắc như dao.
-Bây giờ lớp học đã được chuẩn bị,hai đứa sẽ học chung một lớp,chuyện này mẹ đã sắp xếp hết,các con không phải thắc mắc.
-WHAT-Cằm dưới của Song Ngư như muốn rớt xuống- “chung trường là đã sợ rồi,còn chung lớp với bà chị hắc ám này nữa sao mẹ…
Và Cá ngố mất ba giây để nhận ra cái hố trong câu nói vừa rồi , đương nhiên cậu cũng biết rằng “bà chị hắc ám” đan tỏa ra một luồn sát khí mạnh đến nỗi tưởng chừng như cậu sắp bị xé ra làm trăm mảnh.
Thông tin vừa rồi cũng chẳng làm Xử Nữ ngạc nhiên,cô biết chính xác rằng điều này sẽ xảy ra. ” Thú vị rồi đây”, khóe môi cô nhếch lên thành nụ cười ác quỷ.
Giới thiệu phần 3b:
“Cuối cùng cũng gặp lại cô”
“Gì chứ,sao lại như thế, tôi không chịu đâu”
“Thật hoàn hảo,mọi thứ thật hoàn hảo.Kế hoạch của ta,sap82 được thực hiện rồi.”
Song Ngư lặng lẽ lê bước lên phòng học, thật tình anh không muốn ngày nào cũng học với bà chị hắc ám này đâu. Xử Nữ thì im lặng chẳng nói tiếng nào, xung quanh hai người cảnh vật cũng chẳng sáng sủa hơn là mấy.
-Chị Xử, chị có biết phòng C13 nằm ở hướng nào không vậy? Có vẻ nảy giờ chúng ta đã đi vòng quanh khá lâu rồi-Song Ngư nóng ruột.
-Không biết,chị chưa bao giờ nghe qua căn phòng đó,mẹ cũng chẳng cho chúng ta thông tin gì thêm.- Xử Nữ chép miệng.
-Sao lạ vậy,chị học ở đây cả một năm rồi,sao lại không biết?
-CHỊ KHÔNG BIẾT! Em đừng hỏi nữa được không?- Xử Nữ đã cảm thấy bực bội , cô và thằng nhóc kia đã đi loanh quanh nãy giờ rồi, bản thân cô cũng không biết căn phòng đó nằm ở đâu. “Có lẽ mới xây chăng,hay là một điều bí mật khác của ngôi trường này nữa?”- Xử thầm nghĩ- “Có nhiều điều về ngôi trường này mình chưa biết hết”.
-Theo chị biết thì dãy C của ngôi trường này chỉ có 12 phòng dành cho 12 lớp khác nhau thôi,chưa bao giờ có phòng C13.-Bản thân Xử Nữ cũng cảm thấy khó hiểu.
Song Ngư nhìn xung quanh , dãy hành lang u ám, không hề có cửa sổ để nhìn ra khoảng sân rộng bên ngoài. Dọc hành lang là những bóng đèn màu tím mờ,tạo cho người ta một vẻ huyền bí nhưng giống như bị giam tù vậy.Anh rùng mình,nơi này giống như một học viện,đại loại như thế ,trừ việc không tiếp xúc nhiều với thế giới bên ngoài. “Học mà giống như bị giam hãm vậy”-Song Ngư có vẻ không đồng tình với lối kiến trúc của ngôi trường mới này.Mắt anh dừng lại tại một cánh cửa,có vẻ nó không giống một cái cửa bình thường cho lắm, bên trên cửa không có ghi gì cả, đơn giản chỉ là một cái bảng nhỏ dài màu đen và một cái khe lớn bên dưới. “Chắc trong này chứa đồ của giáo viên”-Anh bỏ qua vẻ ngoài lạ lùng của nó và đi tiếp sau Xử Nữ.
Trước khi Song Ngư kịp nhìn thấy cánh cửa, Xử Nữ cũng đã chú ý đến nó,khác hẳn với những cánh cửa khác, vấn đề là từ lúc rời khỏi trường đến nay,cô chưa từng thấy qua cánh cửa này.Thật sự rất kì lạ.
Song Ngư chăm chú vào những bức vẽ trên tường,nó đã bị mờ đi phần nào, nhưng không qua được con mắt của anh. Đằng sau những vệt mờ đó,anh đặc biệt chú ý đến một chi tiết, ở mỗi góc của mỗi bức tranh đều là một con số,điều hay nhất là những con số chỉ hiện lên nếu anh đứng chéo bức tranh một góc nhất định.
“Nhưng làm sao có thể thấy hết được?”-Câu hỏi nhanh chóng được đặt ra trong đầu Ngư . Ngay lập tức anh nhìn xuống phía dưới chân mình, ánh sáng phát ra từ mỗi bóng đèn đều chiếu xuống một ô nhất định trên nền gạch của hành lang.
-Chị Xử,khoan đi đã, xem em phát hiện ra cái gì này.-Song Ngư réo gọi Xử Nữ.
– Lại trò gì nữa đây?
-Không,chị phải lại đây.
Xử Nữ bước tới,ánh mắt nghi ngờ,con Cá Ngố thường ngày hôm nay lại thông minh đột xuất khám phá ra chuyện gì mới ư?
Song Ngư kéo Xử Nữ đứng vào trong một ô gạch sáng lên bởi ánh đèn và chỉ về hướng bức tranh chéo vai phải của Xử Nữ, cô nhận ra một điều gì đó,mắt cô nhìn chăm chú vào bức tranh đó.Là một con số ! Chính xác hơn là con số 3. Song Ngư tiến về phía ô gạch tiếp theo,nghiêng đầu nhìn về phía bức tranh trên tường.
-Chị ơi,là số 2.Nhưng những con số này co nghĩa là gì vậy chị?
-Chị không rõ lắm ,có thể đâ là mã của bức tranh , có thể là đánh số tranh theo thứ tự hoặc là mật khẩu của một thứ gì đó.
Bất ngờ một tia suy nghĩ chạy ngang qua đầu của cả hai,Xử Nữ và Song Ngư nhìn nhau,ánh mắt đanh lại :
-Chẵng lẽ là….

-Xà Phu-Thiên Yết lay vai cậu-Nghĩ gì thế?

-Không,không có gì ,chỉ là mình nghĩ về khoảng thời gian lúc mới nhập học vào năm trước thôi-Xà Phu lấp liếm cho những gì cậu vừa nghĩ đến.
-Ừ,nhưng cậu có thấy kì lạ không,dãy C ấy, theo mình nhớ thì dãy ấy chỉ có 12 phòng thôi,sao lại xếp chúng ta vào phòng C13?
-Ừm,kể ra thì cũng thật kì lạ nhỉ?-Xà Phu quay lưng đi thật nhanh,không để cho Thiên Yết thấy được nụ cười tinh quái trên môi cậu.
Thiên Yết cùng Xà Phu chậm rãi đi dọc hành lang dãy C, cái thứ ánh sang 1ma2u tím u ám ở đây làm cho Thiên Yết khó chịu.
-Đây rồi,phòng C13,Xà Phu chỉ vào một cánh cửa.
-Làm sao cậu biết?-Thiên Yết nhăn mặt.
-Đơn giản là mình biết,sau này cậu sẽ tự hiểu.-Một nụ cười khác xuất hiện trên môi Xà Phu.
Xử Nữ và Song Ngư nhanh chóng trở lại cánh cửa ban nãy , Song Ngư nhìn vào cái khe lớn,một thứ gì đó phát sáng ở bên trong. Cậu cho tay vào trong định lấy ra nhưng vội bị Xử Nữ cản lại.

-Không nên làm thế đâu,lỡ là nguy hiểm…
Xử Nữ chưa kịp nói hết câu ,Song Ngư đã xụ hết cả mặt:
-Này,chị nghĩ em trẻ con đến thế ư? Ít nhất phải cho em trở thành đàn ông một chút đi chứ?
-Tùy em.
Song Ngư cho tay vào trong,một lúc sau ,thứ cậu lôi ra đều làm cho cả hai ngạc nhiên, một bàn phím máy tính.
-Chắc chắn đây là thứ để đánh mật mã của căn phòng.-Song Ngư nhan trí kết luận.
-Có thể,nhưng chúng ta chưa biết hết về những con số.
-Oh, vậy chị với em nên đi tìm thêm ,có lẽ là từ bức tranh em thấy con số 3 thì còn nữa đấy.
Nói rồi Song Ngư và Xử Nữ nhìn nhau gật đầu,cuộc tìm kiếm những con số của họ về căn phòng vẫn chưa kết thúc.

Xà Phu và Thiên Yết bước vào trong, học khá ngạc nhiên với những gì họ thấy.Không phải vì thiết kế hay những vật dụng trong căn phòng,mà là một cô bé với mái tóc xanh biển.

-Làm sao cô có thể vào đây ?-Xà Phu đến bên bàn cô bé đó,ánh mắt chứa đầy sự hoài nghi.
-Là do em tìm được người chỉ dẫn,à, tên em là Bảo Bình, rất vui được làm quen với các anh-Bảo nhi nói bằng một chất giọng tinh ngịch.
-Chỉ dẫn,chỉ dẫn từ ai ?- Xà Phu bắt đầu tra hỏi,phớt lờ chuyện giới thiệu cũa Bảo Bình.
-Là người đó.-Bảo Bình chỉ tay về hướng cái bàn giáo viên trống không.
Xà Phu tỏ ra thắc mắc,anh nhìn về phía cái bàn, rõ ràng chẳng có ai ở đó cả. Xà Phu từ từ tiến về phía nó một cách cẩn thận.Anh đứng bên cạnh bàn,nhìn chăm chăm vào cái ghế.Bỗng nhiên,một người đàn ông hiện ra trên chiếc ghế đó với ánh nhìn sắc như dao lam làm Xà Phu giật bắn mình ,lùi xa ra vài bước.Từ phía cửa,Thiên Yết cũng cảm thấy sợ vì sự xuất hiện đột ngột này.
Chưa kịp định thần lại thì Xà Phu đã nghe tiếng bức tường phía sau đang rung chuyển và bóng dáng hai con người, một nam một nữ xuất hiện.
-Woa,đẹp thật,chúng ta học ở đây sao?-Mắt Cá sáng lên như bắt được vàng rồi lại chợt tối xầm lại khi thấy người con gái đang ngồi bàn đầu tiên.
Cô gái kia nghe tiếng động lạ thì cũng cũng quay lại,ánh mắt hai người bất chợt chạm nhau.
-Gì chứ,sao lại là cô/là anh!!!- Cả Song Ngư và Bảo Bình đều đồng thanh.
-Tôi không chịu đâu,sao tôi phải học chung với một kẻ đầy sĩ diện như anh chứ?-Bảo Bình vừa nói,vừa chấm nước mắt theo kiểu cách điệu.
-Làm như tôi muốn học với một người cố ý ám sát bạn cùng lớp lắm ấy,con gái gì mà ném mạnh như đàn ông vậy.-Song Ngư tức giận lè lưỡi trêu chọcBảo Bình.
-Anh…bô anh nghĩ anh giống đàn ông lắm sao…ĐỒ ĐÀN BÀ.-bẢO Bình “tức nước vỡ bờ”.
-Cô …Cô …-Song Ngư cứng họng, ba chữ “ đồ đàn bà” cứ xoay vòng trong đầu anh.
“Tốt cho kế hoạch của ta rồi ,không bao lâu sau tất cả sẽ là của ta,mọi thứ sẽ lại là của ta và không ai có thể lấy lại được.Bao công sức tìm kiếm , giờ đây kế hoạch sắp hoàn thành rồi,ha ha ha”-một bóng đen khẽ đưa mắt vào trong căn phòng đó,xem tất cả những gì diễn ra, nụ cười ác quỷ mà một mình hắn có thể nghe được,nhanh chóng,hắn vụt biến vào màn đêm,lặng lẽ như lúc hắn xuất hiện.