Truyện Far Away (phần 2)

Truyện Far Away (phần 2)

Truyện Far Away (phần 2)

Truyện Far Away (phần 2)

– Kia rồi , trường Zodicella-Xà Phu lên tiếng.

Khác với cái tên kiều diễm của nó,ngôi trường này tỏa ra một luồng không khí đáng sợ làm cả Thiên Yết cũng bất giác rùng mình dù đây đã là năm thứ hai anh học ở đây.
“Không khác là mấy”-Thiên Yết suy tư.Ngôi trường này đối với anh bây giờ vừa quen thuộc vừa đáng sợ.
_______Flashback_______
-Chào mừng tất cả các em đã đến với trường Zodicella-Cô hiệu trưởng dõng dạc lên tiếng-Cô rất vui vì năm nay trường đã đón nhân được thêm nhiều em học sinh thuộc loại ưu tú.Vì đây là một ngôi trường danh giá ,cô mong tất cả các em có mặt hôm nay hãy ráng học thật giỏi…
Thiên Yết ngồi bên dưới ,mắt không hề nhìn lên chú ý: “Hừ,giảng văn giảng đạo năm nào cũng nghe,xưa như Trái đất”-anh tự nhủ,rồi lấy headphone ra nghe,anh không quan tâm đến xung quanh bao nhiêu ánh mắt đang đổ dồn vào anh xung quanh.Xà Phu ngồi kế bên đó,anh cũng chẳng quan tâm mấy ,đôi mắt anh lướt nhìn xung quanh như đang tìm kiếm thứ gì đó.Anh đứng dậy,đi ra ngoài mặc cho sự ngỡ ngàng của những học sinh khác.
~~~~~…..LOADING…..~~~~~
Hành lang dãy A khu 1.
Xà phu đi qua từng dãy lớp học,mắt anh không ngừng tìm kiếm.Và rồi,có bóng của một ai đó lướt qua trên dãy hành lang.
“Thật kì lạ ,ai có thể ở đây vào lúc này chứ,mọi người vẫn ở dưới kia…”
Không suy nghĩ quá lâu,anh vụt chạy theo bóng đen đó,nhưng có lẽ nó đã quá nhanh.
~~~~~…..LOADING…..~~~~~
Thiên Yết tỉnh dậy ,đầu óc anh xoay vòng, anh vừa có một giấc mơ kì lạ,là một người…,không phải,là một cái gì mới đúng, đuổi theo anh như một con mồi,và rồi,thứ ánh sáng xanh đen kì lạ ấy xuất hiện , tạo thành một màng chắn bao trọn lấy cơ thể như muốn bảo vệ anh.Đến lúc này Thiên yết mới nhận ra Xà Phu đã biến mất từ lúc nào,không chút suy nghĩ ,anh chạy đi tìm cậu,anh cũng quá chán nản với việc cứ phải ngồi lì một chỗ nghe nhạc rồi.
Dãy phòng sinh hoạt khu 3
Thiên Yết bước từng bước thật nhẹ như sợ có ai phát hiện , bất chợt anh thấy một tia ánh sáng ,là thứ ánh sáng màu xanh đen đó,nó nhẹ nhàng biến mất phía cuối dãy,Bản tính tò mò nổi lên,anh muốn biết đó là cái gì.Anh chạy,chạy thật nhanh theo cái ánh sáng đấy,và rồi nó biến mất hẳn sau cách cửa gỗ phòng sinh hoạt thứ năm.Thiên Yết rất muốn biết ánh sáng đó do thứ gì tạo nên,anh thu hết can đảm và đẩy cửa bước vào.
______End flash______
~~~~~…..LOADING…..~~~~~
-Hộc hộc…Cuối cùng..cũng đến-Song ngư thở mệt nhọc,anh đã chạy với vận tốc như tên bắn đến trường,lôi theo cả Xử Nữ phía sau.
-Hừ,chạy cho nhanh vào- Xử Nữ càm ràm.Cô hướng mắt len những ô cửa sổ đóng chặt trên các dãy hành lang.Một cảm giác quen thuộc xem lẫn bất an chạy ngang qua đầu cô. “Nó” vẫn còn đang ở đó,chưa bao giờ mất đi.
-Nhanh lên chị ,chị học ở đây một năm trời rồi mà ,có phải học sinh mới như em đâu.Với lại em cũng muốn gặp “fangirl” mời của em.
Xử Nữ chả thèm để ý đến lời nói của tên cá ngố kia,lặng lẽ bước vào trong mặc cho Cá chạy theo đằng sau.
-ủa ,gì kì vậy, fan của em đâu hết rồi? Trường gì mà âm u như cái nghĩa địa ấy!- Song Ngư khẽ kéo tay Xử Nữ.
-Có nhiều chuyện xảy ra ở đây lắm,tốt nhất em không nên biết.-Xử Nữ lạnh lùng.
-Sao vậy chị,nói em nghe đi-Cá Ngố dùng tuyện chiêu mắt “long lanh” nhưng hầu như chả có tác dụng gì với bà chị thần chết này cả.
-Chuyện này chị không kể em nghe được,sau này em sẽ tự biết.
-Hứ,vậy không cần đến chị nữa-Nói rồi Song Ngư tung tăng vào trường.
~~~~~…..LOADING……~~~~~
Song Ngư chạy qua sân trường không một bóng người,những cái cây cổ thụ lớn nhìn từ xa giống như một con quái vật vậy. “Ngôi trường này đúng là kì lạ”.
Ngư chạy thật nhanh qua cái sân trường ghê rợn đó, và BỐP,anh va phải một ai đó.
-Nè,không có mắt mũi à.Đụng trúng người ta như vậy mà cũng không biết đứng dậy đỡ nữa-Song Ngư mạnh miệng.
-Cậu mới là người không có mắt mũi đấy,chạy gì mà như ma đuổi vậy.
Lúc này cậu mới để ý,người mà cậu va phải là một cô gái có mái tóc dài màu xanh biển,khuôn mặt thanh tú với đôi mắt nâu hạt dẻ to tròn,làm trái tim cậu lệch mất một nhịp.Nhưng vì lòng tự trọng quá cao,cậu không thèm để ý đến cô nữa,quay lưng đi và phán một câu: “Lần sau ráng mà nhìn cho rõ đấy,hừ”
-Cái gì,cậu vừa nói cái gì chứ,tôi phải nhìn sao,cậu mới là người phải nhìn đấy,hay là cậu muốn uống H2SO4 …..blah blah blah.
Song ngư không thèm để ý đến,tiếp tục đi thẳng.
-Câu..Cậu- Bảo Bình không kiềm chế được sự tức giận nữa,naht85 một viên đá bên dưới và ném vào đầu Song Ngư.
BỐP- ây da,cô dám ném tôi sao,được lắm-Ngư Ngư cũng không vừa ,cầm một viên khác và ném về phía Bảo Bình .May thay là cô đã chạy mất từ lúc nào,và viên đá đó lại vô tình bay vào đầu của cô hiệu trưởng,tức mẹ Song Ngư.
-Con phá thế đủ chưa Song Ngư-Mẹ của cá mặt tối sầm lại,giọng y như cũa Xử Nữ vào buổi sáng.
-A..mẹ ..,mẹ mới đến ạ,không phải con cố ý ném mẹ đâu,là con bé lúc nãy..-Song Ngư vừa nói,mồ hôi vừa tuôn ra như tắm.
-Ném ai cũng vậy,con cũng vi phạm nội quy rồi hiểu chứ.-Mẹ Song Ngư chỉ nói có thế,nắm tai cậu lôi đi mất.
Cậu ném cái nhìn không mấy thiện cảm về phí bảo Bình đang cố nhịn cười nãy giờ phía sau gốc cây.
“Cô được lắm,rồi cô sẽ biết tay tôi”
p/s: phần này do tác giả đang trong thời gian tịnh dưỡng do học hành quá nhiều nên chapter này hơi ngắn, thành thật lỗi *cúi đầu*.Chapter sau sẽ cố gắng viết dài ra một tí.