Truyện Far Away (phần 1)

Truyện Far Away (phần 1)

Ánh sáng buổi sáng mùa thu yếu ớt chiếu vào cửa kính phòng của một chàng trai tóc bạch kim đang ngủ ngon lành trên chiếc giường ấm cúng.Bỗng từ đằng sau cách cửa phòng , một bóng đen lướt qua với vận tốc “ánh sáng”.Cánh cửa khẽ mở ra,bóng đen lướt vào trong phòng của chàng trai kia.

Truyện Far Away (phần 1)

Truyện Far Away (phần 1)

Khẽ lay nhẹ mền của hắn và nói:

– Dậy đi Cá ,sáng nay chúng ta dự buổi học đầu tiên ở trường của mẹ đấy.

– Ư..ưm- Cậu quay người đi,nói bằng giọng uể oải- 5 phút,5 phút nữa thôi chị Xử.

Cô gái tên Xử thở hắt ra,cuối sát tai anh chàng rồi nói bằng một giọng không thể nào nhỏ và trầm hơn:

– Dậy mau , hay là muốn…

Nghe tới đó,Song Ngư bật dậy ngay như cái lò xo,tung chăn chạy vào phòng tắm như tên lửa,đánh răng,rửa mặt,thay quần áo…và đúng như anh nói-tất cả chỉ có 5 phút.Ngư bước ra ngoài,quần áo chỉnh tề,mái tóc bạch kim được chải chuốt gọn gàng,trông anh chẳng khác nào một công tử quyền quý.

– Tốt- Xử Nữ nói ngắn gọn rồi bước ra ngoài.

Tại phòng ăn.

– Mau gọi em con xuống dùng bữa sáng đi Xử nhi, con không muốn mẹ con than phiền về hai đứa trong ngày đi học cấp 3 đầu tiên của nó chứ?

Bố Xử nhi vừa dứt câu,đã thấy Song Ngư chạy vụt từ trên cầu thang xuống,vơ mẩu sandwich cắn vào miệng và lôi Xử Nữ chạy mất.

Xử Nữ khẽ chau mày,nhưng cảm xúc trên khuôn mặt cô biến mất nhanh chóng , biết nói gì hơn với cậu nhóc này được,cứ năm nào gia nhập vào trường mới là cậu ta lại hăng hái như vớ được vàng.Đã vậy năm nay lại còn vào học chung trường với cô nữa,tất cả cũng đều do mẹ của Ngư sắp hai chị em vào chung một trừng cho dễ đi học.Ngư thì vui rồi,còn về phần cô,một chút biểu cảm cũng không xuất hiện.

– Ya~~,chị à,năm học mới chị phải vui lên chứ,mặt mụi thế kia khác nào đưa đám?-Song Ngư nói, giọng đùa giỡn.

Và ngay lập tức,cậu cảm thấy sau lưng mình ám khí ngùn ngụt.

~~~~~…..LOADING…..~~~~~

Nhà Bảo Bình.

– Thưa cô chủ, đồng phục mới và đồ ăn sáng đã sẵn sàng,mời cô chủ.

Bảo Bình chẳng nói gì,cô đã quá quen với cái nếp sống này,lúc nào cũng là một đống người hầu vây quanh, chuyện gì cần nhờ vả là có ngay, nhưng cô không muốn như thế,cô muốn cha mẹ ở cạnh mình nhiều hơn.Lúc nào cũng vậy,đều đặng như một chu kỳ,bố mẹ cô gửi thư ở nước ngoài về hỏi thăm cô.Bảo nhi chỉ biết có thế,cô không biết rõ được bố mẹ sống ở đâu,đang làm gì.

– Tôi biết rồi, tôi sẽ xuống ngay.

Bảo Bình bước xuống dưới sảnh lớn trong bộ đồng phục chỉnh tề, cô vuốt nhẹ lại phần rối của mái tóc màu xanh biển,trông cô lúc này như một công chúa nhỏ.

~~~~~…..LOADING…..~~~~~

Nhà Xà Phu

– Cậu mau dùng bữa sáng đi Thiên Yết,sáng nay ta phải đi học sớm đấy!

Thiên Yết vẻ điềm nhiên,lật qua lật lại cuốn sách mà cậu đang đọc dở.Một người đàn ông bước đến cạnh Yết,vỗ nhẹ vai cậu và nở một nụ cười thánh thiện:

– Xà Phu nói phải,con mau ăn đi,bác đi trước có việc tại công ty.

Thiên Yết ngước đôi mắt màu rubi tuyệt đẹp lên,nói giọng lễ phép:

– vâng, thật sự nếu không có bác đây và Xà Phu, có lẽ cháu cũng không có được sự sung túc như ngày hôm nay.

Bác Xà Phu mỉm cười ,chào tạm biệt cả hai rồi bước ra ngoài,nhưng ngay lúc đó, có lẽ chỉ một mình Xà Phu là thấy được trên khóe miệng của ông ta xuất hiện một nụ cười giang tà.

– Chắc chắn kế hoạch của ông ta đã sắp hoàn thành rồi- Cậu nhấp ngụm cà phê,nghĩ miên man.

– Này-Thiên Yết cắt ngang suy nghĩ Xà Phu- Có gì không ổn sao?

– Không có gì quan trọng đâu,mình chỉ nghĩ xem năm học mới sẽ như thế nào thôi.

– Ừm- Yết thở dài,quay lại trường nữa ư? Thật là phiền phức!