Truyện 12 chòm sao và ngôi trường cấp 3 (Phần 22)

Truyện 12 chòm sao và ngôi trường cấp 3 (Phần 22)

Kim Ngưu bất ngờ lên tiếng khiến Xử Nữ lắc đầu. Không ngờ cô lại lọt vào tình huống éo le như thế này, khóc cũng không được mà cười cũng không xong nữa…

Truyện 12 chòm sao và ngôi trường cấp 3 (Phần 22)

Truyện 12 chòm sao và ngôi trường cấp 3 (Phần 22)

– “Cự Giải… mau đứng dậy đi… mày mạnh mẽ hơn mày tưởng đó… làm ơn đi mà… đứng lên…”
Trong một khu rừng yên tĩnh, nơi hoang tàn như vừa trải qua một trận chiến tranh. Nhưng không ai ngờ ở đó lại có một cô gái rất xinh đẹp đang nằm trên thảm cỏ, máu loang lổ khắp đôi chân trắng trẻo của cô, nhuộm đỏ cả tấm vải bó chặt ở chân cô. Đôi mắt đen láy khẽ mở ra một cách mệt nhọc. Cứ vài phút, cô gái ấy lại gượng đứng lên nhưng cứ những lúc đó lại có một cảm giác đau nhói như hàng ngàn con dao cắt vào chân khiến cô lại gục ngã. Đôi môi xinh xắn khẽ bật lên tiếng nói:
– Mọi người ơi… Thiên Yết…
Lần này, cô dùng hết sức lực để ngồi dậy rồi dựa ngay vào gốc cây gần đó. Bàn tay thon nhỏ khẽ vén mái tóc nâu đỏ mượt mà đang lòa xòa trước mặt rồi cô thở dài…
– Chắc là cậu ấy giận mình lắm… Song Ngư chắc đang rất lo cho mình…
Nói rồi, cô khẽ lấy tay xoa xoa chỗ vết thương đang rỉ máu rồi bám chặt vào cái cây và từ từ đứng dậy. Bất ngờ, đôi mắt đen nhắm lại đau đớn… cô khụy xuống đất… những giọt nước mắt như hạt pha lê cứ thi nhau rơi xuống…
– Tại sao chứ? Tại sao mình lại yếu đuối như vậy chứ?

Ở một nơi khác, một cuộc chiến khốc liệt sắp xảy ra… trận chiến cuối cùng? …. Một cô gái với mái tóc cắt ngắn bất ngờ hét lên giận dữ:
– YAHHHHH! Karazaki đáng ghét! Đồ tồi! Đồ khùng! Đồ ngốc! Đồ vô liêm sỉ! Đồ không biết phải trái! … ( Ax! Có cần nặng lời zậy hok Cừu? ).
– Nè, cậu có cần phải nói với cái loại người như thế không chứ, Bạch Dương? Chúng ta thật sai lầm khi đã khoan nhượng với bọn chúng.
Sư Tử nói bằng giọng tức giận. Ánh mắt như sắp ăn thịt ai đó( Sư Ca có khác) còn Karazaki thì vừa cười nham nhở vừa nói:
– Thật sao? Tụi bay biết điều này thì quá muộn rồi. Quá muộn…
– Tôi nguyện sẽ liều chết với các người. AAAAAAAAAA…
Nói rồi, Bạch Dương đang định lao vô thì nhanh như cắt, ông bác xấu xa đó liền rút khẩu súng đen óng trong túi ra và… bắn…
– Bạch Dương cẩn thận!!!
– “Đoàng”
Ngay tức khắc, Sư Tử nhảy xổ vào ôm Cừu ngã xuống. Cả hai cùng thoát chết trong gang tấc. Nhưng đó chưa phải tất cả, trong lúc ngã xuống, Bạch Dương bị trượt chân vão ngã xuống vực( Cái vực ở gần đó! ) . Bất ngờ, Sư Tử la lên:
– Bạch Dương…
Không chần chừ thêm phút nào nữa, Sư Tử liền nắm tay Cừu rồi ôm chặt cô. Bóng của hai người biến mất hút ngay sau đó.
– Thế là đã xử lí xong.
Karazaki nhoẻm miệng cười tàn nhẫn rồi quay lưng nói với các sao đang bị trói trong lều:
– Thế nào? Cuối cùng thì ngày tàn của tụi bay cũng đến rồi. Chúng mày phải trả giá…
Bất ngờ, ngay sau lời nói của hắn ta là một tiếng nói vang lên… ở dưới vực…
– Sư Tử à! Bỏ tay mình ra đi. Nếu không thì cả hai chúng ta sẽ chết đó!
– Chết thật! Chúng vẫn còn sống à. Để cháu xử lí chúng…
– Khoan đã. Cho dù không cần anh ra tay thì chúng nó cũng chết mà. Hãy để tụi nó tận hưởng những giây phút cuối cùng bên nhau…
– Được thôi.
Ở dưới vực thẳm, một tay Sư Tử nắm chặt lấy Bạch Dương đang giẫy giụa, một tay anh cố bám vào cành cây mỏng manh mọc trên nền đất khô cằn.
– Bỏ tay ra đi mà! Thà là chỉ có mình chết thôi thì còn được. Chứ cậu…
Bạch Dương nhăn nhó nói, bàn tay cô cố thoát ra Sư Tử còn anh thì vẫn khư khư giữ chặt, anh nói một cách khó nhọc:
– Đứng yên đi. Nếu không thì cậu càng làm cho mình rớt xuống nhanh hơn đó!
– Ừ thì… nhưng mà mắc gì cậu phải giữ mình lại chứ?
Bạch Dương thắc mắc thì Sư Tử thì im lặng một hồi rồi hét lớn lên:
– VÌ MÌNH KHÔNG THỂ ĐỂ NGƯỜI MÌNH YÊU THƯƠNG PHẢI CHẾT!… ( Cuối cùng thì cũng chịu nói. Haizzz) .
– C… cái… gì? Cậu không đùa chứ. Đừng nói là sắp chết nên cậu mê sảng luôn nhá! (OMG!) .
Bạch Dương ấp úng nói khi nghe Sư nói vậy. Khuôn mặt xinh xắn khẽ ửng đỏ ngại ngùng.
– Đùa gì chứ? Bộ cậu nghĩ mình thích nói đùa lắm trước khi chết à?
Sư Tử nói, khuôn mặt điển trai của anh cũng đỏ bừng hết cả lên.
– Cậu…- Bạch Dương ngại ngùng nói.
– Ít nhất thì mình cũng không bị cậu cho ăn đòn trước khi chết nhỉ? Với lại, mình cũng nói được điều mà mình ấp ủ bấy lâu nay.
Sư Tử cười nhạt nhẽo còn Bạch Dương thì bỗng hét lớn lên:
– THÍCH THÌ THÍCH. SỢ GÌ CHỨ… ( Aish! Thích thì nói đại đi mà còn… pó toàn thân lun) .
– Bạch Dương à… vậy là cậu…
Bỗng từ phía trên, giọng nói của Song Tử vang lên một cách ngao ngán:
– Trời ạ. Có ai mà “tỉnh tò” ngay vào tình huống đặc biệt như thế này không chứ? Đúng là… Còn Cừu Con nữa. Bó tay hai người luôn.
– Coi bộ cậu cũng lạc quan quá ha! Chúng ta sắp chết rồi đó!
Bảo Bình nheo mày nói còn Song Tử thì chỉ mỉm cười:
– Được chết cùng người mình yêu thì mình cũng cam lòng.
– Cậu… kì quá à…
Bảo Bình đỏ mặt rồi nói. Bây giờ cô chẳng còn sợ gì nữa, cô và Song Tử cũng đã có mấy phen suýt chết dưới hang động rồi… chỉ cần có anh… lòng dũng cảm của cô như được tăng lên gấp bội phần…
– Ai chà! Cậu sắp lên “trển” rồi mà vẫn còn dẻo mỏ quá ha!
Nhân Mã pha trò còn Xử thì nheo mày:
– Cậu cũng hay quá nhỉ? Bây giờ còn bày trò cho mọi người cười nữa à! Haizzz
– Trước khi chết thì phải cười cho nó vui chứ( OMG! Ai đặt ra cái luật lệ kì cục zậy trời! ) .
Kim Ngưu bất ngờ lên tiếng khiến Xử Nữ lắc đầu. Không ngờ cô lại lọt vào tình huống éo le như thế này, khóc cũng không được mà cười cũng không xong nữa. Bất ngờ, Song Ngư bật khóc thút thít( Pé Ngư lại mít ướt rùi! ) .
– Các cậu thật lạc quan và yêu đời nhưng mình… hức… mình lại không được như vậy? Huhuhu. Vậy là tụi mình sắp chết rồi sao? Cuốn tiểu thuyết mới mua mình còn chưa đọc xong. Mình vẫn còn rất nhiều việc phải làm mà! Huhuhu…
– Yên tâm đi. Mình sẽ bảo vệ cho cậu đến khi nào mình còn sống…- Ma Kết mỉm cười nhẹ và nói.
– Ít nhất là chúng ta cũng được chết cùng nhau, phải không Ngưu?
– Ukm.
Riêng Thiên Yết thì gồi dựa vào một góc rồi thì thầm một mình:
– Cự Giải… hãy đợi mình…
Bất ngờ, Konozi ở bên ngoài bỗng nói vọng vào:
– Oh! Thật ngọt ngào. Nhưng tao lại ghét sự ngọt ngào. Có vẻ như mọi người đang rất hạnh phúc. Vậy tao sẽ cho tụi bay về chầu trời cùng một lúc để tăng thêm niềm hạnh phúc đó.
Nói rồi, cô cầm trên tay một cây đuốc dài đang cháy và chuẩn bị ném vào các thùng xăng thì… một tiếng hét chói tai vang lên… bóng dáng của một người con gái ẩn hiện sau lớp sương mù…
– Dừng lại… Các người không được làm hại họ.
– Oh! Xem ta có ai nữa đây… Là người mà anh trai ta chết mê chết mệt đây mà! Mày vẫn còn sống sao?- Konozi nói.
– Đúng vậy. Các người nghĩ tôi dễ dàng gục ngã sao? Sai lầm đấy.
– CỰ GIẢI!
Song Ngư hét lên, cô như không tin vào mắt mình. Người đứng trước mặt cô…
– Giải à…
Thiên Yết khẽ nói, đôi mắt xám lạnh lẽo thoáng qua một sự kinh ngạc và niềm hạnh phúc khôn xiết. Nhưng rồi đôi mắt ấy chợt u ám lại… anh đang nghĩ cái gì vậy?
– Một con nhóc… với cái chân đang bị thương mà dám chui đầu vào hang cọp à? Karazaki! Xử nó đi.
Ông bác ấy nói bằng giọng lạnh lùng rồi ném cho Karazaki khẩu súng mà ông đã dùng trước đó. Hắn cầm nó lên rồi nhắm về phíaCua. Bất chợt, Konozi lên tiếng:
– Anh định giết chết người anh đã từng yêu sao?
– Tất nhiên là… vậy rồi. Anh giờ chỉ muốn trả thù thôi.
– “Đoàng”
Tiếng súng vang lên trước sự kinh hãi của mọi người kèm theo tiếng hét khiếp đảm của Song Ngư:
– Cự Giải…
– “ Một kết thúc buồn… Lẽ nào?…”