Ngày cuối cùng của trường trung học (P7)- Sự thật về Song Ngư

Cùng khám phá những điều thú vị về 12 chòm sao qua “Ngày cuối cùng của trường trung học”  với  các thành viên của lớp 10.3 là 12 cung hoàng đạo.

Ngày cuối cùng của trường trung học (P7)- Sự thật về Song Ngư

Ngày cuối cùng của trường trung học (P7)- Sự thật về Song Ngư

***

Ngày cuối cùng của trường trung học (P7)- Sự thật về Song Ngư

Thần Nông rợn hết tóc gáy và giật bắn người, suýt nữa là té ngã ra đằng sau trước câu nói của Bảo Bình. Người anh run lên từng hồi, gương mặt thất thần, đôi mắt trợn to, miệng không ngừng lắp bắp: “Không lẽ…không lẽ…”

Reng…reng…reng…

Tiết đã bắt đầu, mọi người trong can-tin nháo nhào chạy về lớp, chỉ riêng mình Bảo Bình và Thần Nông vẫn còn ngồi đó, khuôn mặt không hề thay đổi cho đến khi cô giám thị lên tiếng nhắc nhở thì mới ý thức được giờ học đã bắt đầu. Cả hai liền đứng dậy, bước lên lớp. Trước khi đi, Bảo Bình quay đầu lại nhìn Thần Nông với đôi mắt lo lắng, buồn bã: – “Chúng ta sẽ nói chuyện này sau, em mau về lớp đi.”

Vừa dứt lời, Bảo Bình quay đi tiếng thẳng lên lớp. Thần Nông vừa đi vừa suy nghĩ, không thể tưởng tượng được là mình đã nói chuyện với một hồn ma, chạm vào người rồi mà không cảm nhận được gì. Tại sao chứ?

Vừa bước một bước lên cầu thang như vừa nghĩ ra được điều gì, Thần Nông vội quay đi, chạy thẳng về hướng sân thượng. Anh chạy rất nhanh khiến suýt nữa tông vào cô giám thị.

Cánh cửa sân thượng vẫn mở toang như trước giờ nó vẫn vậy. Thần Nông nhìn về phía trước, bước từng bước nặng nề, người hơi run, mồ hôi chảy dài trên gương mặt của anh chàng.

Vẫn cô gái đó, vẫn mái tóc đen thẳng dài đang đung đưa trong gió, cùng bộ đồng phục ngồi ngay lan can như đã chờ anh từ bao giờ. Thần Nông trợn mắt lên nhìn cô gái ngồi đằng xa trước mặt mình, miệng lẩm bẩm: – “Song…Song Ngư?”

Như nghe được lời thì thầm đó, cô khẽ quay đầu lại nhìn Thần Nông, gương mặt không một chút biểu cảm. Rồi lại quay đầu trở lại, nhìn về khoảng không phía trước và nói với giọng rất nhỏ nhưng có vẻ sắc lạnh vừa đủ lọt vào tai Thần Nông:

“Biết rồi hả?”

Anh khẽ rùng mình như vừa bị phát giác, cúi gằm mặt xuống khiến từng giọt mồ hôi đang ướt đẫm trên trán vô tình rơi xuống mũi giày của anh. Suy nghĩ thế nào Thần Nông đã dùng hết sự can đảm ngước đầu lên và toan nói gì thì anh sửng sốt, trợn mắt lên nhìn Song Ngư đã đứng trước mặt anh từ khi nào, không một tiếng động, gương mặt cô kề sát mặt anh như chỉ còn 1cm nữa thôi là sẽ chạm môi ngay lập tức.

Thần Nông lạnh lùng ngày nào mà bây giờ như đứng hình, không dám nhúc nhích, người cứ đơ ra, miệng lắp bắp: – “Nè…nè…”

“Cậu đã nói sẽ không mang điện thoại mà. Tại sao nó lại còn ở trong túi.” – Song Ngư vẫn giữ nguyên vị trí đó, khẽ thì thầm bên tai Thần Nông.

Anh giật mình, không biết phải nói gì, không gian đang im lặng thì bỗng Song Ngư cười phá lên, giọng cười vô cùng đáng sợ, còn ghê và thật hơn trong phim. Như biết được mình sắp đón nhận điều gì đó tồi tệ, gương mặt anh bỗng chốc trở nên lạnh lùng như ban đầu, ngắm nghiền mắt lại chờ đợi thì nghe được một giọng nói nhẹ nhàng, êm dịu vô cùng như rót mật vào tai, kèm thêm nụ cười nghịch ngợm của Song Ngư: – “Đùa tý thôi!”

Ngạc nhiên trước cử chỉ của cô khiến Thần Nông. Anh vội lùi lại, trợn mắt nhìn cô rồi hét lên: – “Chị là ma tại sao lại không nói cho tôi, chị có biết tôi sợ đến mức nào không? Người bình thường chắc chết thật đấy.” – Thở mạnh vì câu nói, anh khẽ vuốt ngực, cố gắng bình tĩnh lại, vẫn nhìn cô với ánh mắt bực tức.

Song Ngư ra vẻ như không biết gì, khoanh hai tay trước ngực, mỉm cười và nói với giọng như mình vô tội: – “Tôi tưởng cậu đã biết ngay từ đầu rồi chứ.”

Bất giác tim anh khẽ đập mạnh trước nụ cười đó. “Không đúng, chỉ là do quá bất ngờ trước hành động của chị ta thôi.” – Thần Nông vội lắc đầu, dẹp bỏ ý nghĩ điên rồ kia.

Song Ngư vẫn đang cười, Thần Nông liếc mắt lên nhìn rồi suy nghĩ: “Thảm họa Trường Ice” cũng như cái chết vừa rồi có phải do chị ta không?

Thần Nông mệt mõi, đút hai tay vào túi quần, tìm một góc khuất rồi phịch xuống đó, lấy tay lau những giọt mồ hôi đang chảy dài trên trán anh. Song Ngư thấy vậy liền bước đến ngồi bên cạnh, anh hốt hoảng đứng dậy và la toáng lên: – “Nè, đừng có lại gần tôi.”

Song Ngư vẫn ngồi im, ngước mắt lên nhìn anh và nói: – “Nghĩ tôi sẽ giết cậu à!”

“Ai biết được chứ! Chị đã giết bao nhiêu mạng người, đâu có lý do gì tha cho tôi.” – Thần Nông nghênh mặt liều lĩnh nói nhưng thực chất trong lòng cũng sợ lắm.

Song Ngư cúi gằm mặt xuống, co người lại, người khẽ run, bật ra từng tiếng nấc và ngước mặt lên nhìn Thần Nông, cô hét lên: – “CÂM ĐI.”

Anh giật mình, cảm thấy chột dạ. Một vài giọt nước mắt chảy dài hai bên má Song Ngư.

Chị ta khóc sao?

Thần Nông bất ngờ trước phản ứng của Song Ngư. Đấy là thái độ gì chứ? Hối lỗi hay oan ức?

Bịch…bịch…

Bỗng nghe tiếng bước chân của ai chạy rất nhanh lên phía sân thượng. Thần Nông vội quay lại nhìn thì thấy cô lớp trưởng Kim Ngưu đang đứng ngay cửa, miệng thở hồng hộc, nhìn về phía anh.

“Kim Ngưu?” – Thần Nông khẽ thốt lên.

“Lại trốn tiết, cậu muốn gây chuyện lắm sao?” – Ngưu Ngưu hét lên khiến anh phải nhăn mặt, bịt tai lại.

“Không thấy tớ đang nói chuyện với tiền bối sao?” – Khẽ thở dài, Thần Nông chỉ tay về hướng Song Ngư – vẫn đang cúi gằm mặt xuống – và nói.

Kim Ngưu ngạc nhiên vội nhìn theo hướng chỉ tay của Thần Nông nhưng chẳng thấy ai cả, vẻ mặt khó hiểu rồi nhìn anh rồi lắc đầu.

Thần Nông giật mình, quay lại thì vẫn thấy Song Ngư đang ngồi. Lần này cô ngước mắt lên nhìn Kim Ngưu, gương mặt cô không lộ chút cảm xúc gì.

“Lớp trưởng, cậu không thấy chị ấy sao?” – Thần Nông thắc mắc và tiến thẳng lại nơi cô đang đứng.

“Điên hả? Có ai đâu.” – Ngưu Ngưu chống hai tay lên hông, ra vẻ khó chịu.

Thần Nông trợn mắt, quay đầu lại định hỏi Song Ngư thì bỗng giật mình suýt té ngã. Chị ta đã không còn ở đó nữa.

“Cậu bị ám ảnh rồi đó. Mau về lớp đi.” – Kim Ngưu thở dài và quay người bước đi. Thần Nông vẫn đứng đó, há hốc mồm ra, mắt nhìn về chỗ Song Ngư vừa ngồi mà giờ đây chỉ còn là một khoảng trống. Trong đầu cứ hiện lên rất nhiều câu hỏi: “Đâu rồi? Tại sao? Tại sao không ai thấy được chị ấy?”

Thần Nông buông thõng hai tay, gương mặt mệt mõi vì suy nghĩ quá nhiều, lẳng lặng qua về lớp.

Song Ngư vẻ mặt thoáng buồn, nhìn anh bước xuống cầu thang, trên tay cô lúc này đang cầm một thứ.

Chính là cây búa.

***

Thầy Bạch Dương đang giảng bài và chợt bất ngờ khựng lại khi thấy Thần Nông bước vào lên. Anh ngước lên nhìn thầy rồi nói với giọng buồn bã: – “Em xin lỗi, em chỉ…”

“Được rồi, thầy đã nghe Thiên Bình kể hết rồi, thầy cô đã hợp tác với cảnh sát để điều tra rõ chuyện này rồi. Các em không phải lo, nên tập trung vào học thì hay hơn.” – Thầy cắt ngang câu nói của của Thần Nông, song song đó cũng trấn an cả lớp. – “Cuối giờ Thần Nông ở lại gặp thầy một chút.” – Thầy Bạch Dương vừa dứt lời liền quay lên bảng viết nốt mấy công thức còn dở dang.

Cả lớp im lặng, khẽ nhìn Thần Nông rồi cũng tập trung lên bảng. Đầu óc anh hiện giờ đang rối bời, không thể tập trung được, chỉ biết ngồi thừ ra và nhìn lên bảng thôi.

Cuối giờ, chuông vừa reo, cả lớp dọn dẹp tập vở và vây quanh Thần Nông hỏi han và trấn an anh. Riêng có Thiên Bình là vẫn nét mặt hoài nghi, liếc anh một cái rồi kéo Xử Nữ về phòng.

Ngồi đối diện với thầy Bạch Dương quả là cực hình, thầy im lặng suốt, ánh mắt cứ nhìn thẳng vào Thần Nông khiến anh rùng mình, sau đó đặt hai tay lên bàn rồi hỏi Thần Nông với vẻ dò xét: – “Tối qua em đã làm gì ở trên sân thượng?”

Anh nhìn thầy trả lời không chút do dự: – “Em bỏ quên điện thoại nên lên đó lấy và gặp…” – Anh cúi gằm mặt xuống, hai mắt đảo qua đảo lại.

“Gặp ai?” – Thầy Bạch Dương hắng giọng và hỏi tiếp.

Thần Nông ngoan ngoãn đáp: – “Song…Song Ngư.”

Lập tức phản ứng của thầy Bạch Dương khác lạ. Thầy đưa tay nắm hai vai Thần Nông, hỏi lại với giọng lắp bắp: – “Em…em đã gặp Song Ngư thật sao?”

Giật bắn người trước cử chỉ lạ lùng của thầy, anh đáp: – “Dạ…dạ phải.”

Thầy Bạch Dương khẽ buông tay, ngồi phịch xuống ghế, vẻ mặt nhợt nhạt quay sang phía cửa sổ. Thần Nông chưa hiểu chuyện gì, anh gãi đầu suy nghĩ rồi khẽ liếc nhìn thầy. Bất ngờ anh thấy hai dòng lệ đang từ từ rơi dài trên má thầy.

Thầy khóc sao?

Xem thêm : Khám phá bí ẩn Song Tử sinh ngày 11/6