Ngày cuối cùng của trường trung học (P5)- Nghi ngờ

Cùng khám phá những điều thú vị về 12 chòm sao qua “Ngày cuối cùng của trường trung học”  với  các thành viên của lớp 10.3 là 12 cung hoàng đạo.

Ngày cuối cùng của trường trung học (P5)- Nghi ngờ

Ngày cuối cùng của trường trung học (P5)- Nghi ngờ

***

Ngày cuối cùng của trường trung học (P5)- Nghi ngờ

Mọi người đổ dồn con mắt về phía Thần Nông, gương mặt anh sửng sốt trước lời quả quyết của Thiên Bình, vội quát lớn lên trong sự tức giận:

“Nè, cậu biết gì mà nói, chuyện này không phải là chuyện đùa đâu đấy.”

Thiên Bình một mực khẳng định: – “Tôi không hề đùa.” – Ánh mắt mãnh liệt của cô xoáy sâu vào đôi mắt của Thần Nông như muốn nhìn thấu con người anh khiến anh cảm thấy rùng mình.

“Nè, cậu có chứng cứ gì không mà đã vội cho là Thần Nông?” – Ma Kết bước lại gần Thiên Bình và hỏi.

Cả đám cũng lần lượt lại gần, ánh mắt Thiên Bình vẫn hướng về Thần Nông rồi nói: – “Chính mắt tớ đã thấy hôm qua Thần Nông ở đấy.”

Mọi người ngạc nhiên, nhìn về hướng Thần Nông, cô càng quả quyết, Thần Nông càng tức điên hơn, ánh mắt anh ánh lên sự bực tức nhưng gương mặt thì vẫn vậy, lạnh lùng. Khẽ cúi gằm xuống, đầy vẻ suy tư, nói với giọng như cố nén cơn giận của mình:

“Chắc có sự hiểu lầm ở đây, cậu hãy kể rõ mọi chuyện đi rồi hãy xác định lại xem người đó có phải tôi hay không.”

Mọi người ra hiệu đồng ý, cả bọn dồn sự tập trung vào câu chuyện của Thiên Bình. Cô hít vào thở ra như lấy tinh thần rồi chậm rãi kể: – “Tối hôm đó…”
“Sao? Một chút nữa mới tới sao? Con đã đợi nãy giờ đấy, bố mau tới nhé!” – Thiên Bình vẻ mặt phụng phịu, áp điện thoại vào tai, nói với giọng trẻ con rồi cúp máy.

Cô bước vào phòng bảo vệ ngồi chờ. Bác bảo vệ có vẻ lớn tuổi, vừa nhìn thấy cô liền nở một nụ cười và nói: – “Không sao, con cứ ngồi đây chờ gia đình tới đón, đứng ở bên ngoài giờ này nguy hiểm lắm.”

Thiên Bình mỉm cười và cúi đầu cám ơn bác bảo vệ. Cô đang loay hoay ngồi chờ thì thấy bóng dáng của ai đó như Thần Nông khi vừa ngước mắt nhìn lên sân thượng.

Giờ này cậu ấy làm gì ở đó nhỉ? – Thiên Bình nghĩ thầm và bước lại phía cửa sổ, nheo mắt nhìn lên sân thượng. Dù trời hơi tối nhưng cô vẫn nhận ra dáng vóc của Thần Nông rồi đứng đó quan sát hành động của anh.

 

“Cậu làm gì trên đó?” – Thiên Bình giận dữ hướng mắt về phía Thần Nông đang đứng trước mặt cô.

Anh khẽ nhún vai, gương mặt không gì bình tĩnh hơn và đáp: – “Tôi lên đó tìm chiếc điện thoại bỏ quên rồi vô tình gặp…”

“Gặp chị Cự Giải chứ gì.” – Thần Nông chưa kịp nói hết thì bị Thiên Bình cắt ngang.

Anh ngạc nhiên trước câu nói khẳng định của Thiên Bình, anh toan mở miệng nói thì cô lại quay về phía mọi người và nói tiếp:

“Lúc tớ thấy Thần Nông trên sân thượng, cậu ấy có những hành động kì lạ lắm.”

Xử Nữ thắc mắc lên tiếng: – “Hành động gì?”

“Tớ thấy có vẻ như cậu ấy đang nói chuyện với ai đó, nhưng chỉ thấy mỗi cậu ta, ngoài ra thì chẳng thấy ai hết.” – Thiên Bình nhìn Xử Nữ và nói. – “Một lúc sau thì lại không thấy cậu ta nữa. Đang tính chạy lên đấy thì bố tớ đã đến, vừa ngồi lên xe thì bất giác thấy Thần Nông đang đứng ở Thư Viện CẤM, nhìn điệu bộ có vẻ lúng túng. Lúc xe chuyển bánh, tớ có quay đầu lại xem thì thấy cậu ấy chạy rất nhanh và trèo ra hàng rào ở bên cạnh phòng bảo vệ rồi chạy mất hút.”

Mọi người như có vẻ hiểu chuyện, tất cả lại quay sang nhìn Thần Nông với vẻ nghi ngờ, vẻ mặt của anh lúc này cũng rất hoang mang.

“Em có muốn giải thích gì về chuyện Thiên Bình vừa nói không?” – Bảo Bình bước lại gần Thần Nông và lên tiếng.

Anh đảo tròn hai mắt, khẽ lắc đầu nhìn mọi người và nói: – “Tối hôm đó tớ không hề gặp chị Cự Giải, tớ ở trên sân thượng cùng với tiền bối.” – Thần Nông liếc sang Thiên Bình rồi nói tiếp: – “Chị ấy ngồi trên lan can, cậu không thấy sao?” – Thần Nông cố giải thích cho sự xuất hiện của Song Ngư.

Thiên Bình mở to mắt và nói: – “Tiền bối gì? Tớ chỉ thấy mình cậu trên đó thôi.”

***

Reng…reng…reng… – Tiếng chuông ra chơi báo hiệu hai tiết đầu kết thúc.

Vừa đứng dậy chào cô dạy Văn, Thần Nông vội mở cửa sau ở lớp học và chạy nhanh lên lầu, cố tìm được chị tiền bối nhằm minh oan cho mình. Anh giận bản thân mình vì không nhớ được cái tên, cũng như không để ý gì tới lời giới thiệu của chị ta khiến bây giờ anh phải đau đầu, cố nhớ ra được điều gì đó từ cô. Gặp ngay anh lớp trên, Thân Nông lập tức giang một cánh tay ra và chặn lại. Thở hồng hộc, anh liền vận dụng hết trí nhớ của mình và nói trong sự mệt mõi:

“Trong lớp anh có chị nào có mái tóc đen thẳng dài, khuôn mặt thoáng buồn, hay lên sân thượng ngồi không?”

Khá bất ngờ nên anh ta giật mình, liền khoanh tay trước ngực, khuôn mặt ra vẻ trầm ngâm suy nghĩ một hồi rồi nói: – “Hình như không có ai như vậy cả.”

Có một sự thất vọng nhẹ trên câu nói của anh ấy, nhưng Thần Nông không vội bỏ cuộc, anh vẫn tiếp tục chạy đến từng lớp hỏi, cũng với câu hỏi ban đầu. Nhưng chạy đến lớp nào cũng nhận được câu trả lời giống nhau: Không có ai như vậy/Không có ai dám trốn tiết lên đó ngồi đâu.

Mệt mõi, anh ngồi thừ ra chiếc ghế ở can-tin, uống một ngụm chai nước suối vừa mới mua.

Không hiểu sao lại không tìm thấy được, nếu là hôm nay nghỉ thì cũng phải có người biết rồi chứ. – Thần Nông nghĩ thầm và khẽ thất vọng tràn trề thì bỗng có một người ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.

“Anh Bảo Bình?” – Vừa quay sang nhìn thì Thần Nông giật mình thốt lên.

“Em tìm thấy chưa?” – Bảo Bình hỏi và Thần Nông ra vẻ khó hiểu, lập tức anh giải thích. – “À chị tiền bối của em đó, anh nghe mọi người nói là một học sinh lớp đặc biệt chạy khắp nơi để tìm kiếm tiền bối của mình. Và anh nghĩ chắc người đó là em.”

Nhưng rồi Bảo Bình chỉ nhận được một cái lắc đầu buồn bã, anh liền hỏi tiếp: – “Em có thể miêu tả cô gái đó cho anh nghe được không, biết đâu…”

Thần Nông liền quay sang, ánh mắt sáng bừng nhìn Bảo Bình, cắt ngang câu nói của anh. Vẫn là câu miêu tả đó, kèm thêm một chút hi vọng trong mắt Thần Nông.

Bảo Bình bỗng khựng người, nhưng cũng bình tĩnh hỏi lại: – “Sao em không lên sân thượng, biết đâu…”

“Em đã tìm rồi, không thấy.” – Thần Nông lại cướp lời Bảo Bình, khẽ thở dài.

Bảo Bình đưa tay lên đầu suy nghĩ thì Thân Nông la lên như vừa phát hiện ra điều gì, anh liền nói: – “Đúng rồi, em nhớ logo trên áo chị ấy đâu có giống như anh đâu.”

Bảo Bình ngạc nhiên vì trường đã đổi logo từ hai năm trước, không thể có chuyện xuất hiện một người mang logo cũ được, còn khối 10 thì chưa được phát logo. Trừ khi…

Vẻ mặt Bảo Bình đã đoán ra điều gì đó nhưng anh vẫn cố tình hỏi: – “Cái logo mà em thấy, nó như thế nào?”

Thần Nông vội vò đầu, nhắm mắt lại để nhớ. Một hồi lâu, như đã nhớ ra, anh lập tức nói: – “A! Logo của chị ấy có hình ngôi sao. Ơ nhưng mà của anh sao lại là hình đôi cánh. Vậy là sao?”

Bảo Bình giật mình, làm rơi cả ly nước chanh vừa mới mua, vẻ mặt bần thần, mồ hôi đua nhau chảy quanh hai bên thái dương, nắm lấy cánh tay của Thần Nông rồi nói với giọng run lên từng hồi: – “Em…em đã gặp cô ấy?”

“Ai…ai chứ?” – Thần Nông trợn to mắt nhìn phản ứng của Bảo Bình khiến anh cũng lắp bắp theo.

Nét mặt Bảo Bình không thay đổi, giọng anh trầm xuống nghe rất đáng sợ: – “Chính là Song Ngư. Em đã gặp Song Ngư sao?”

“Song Ngư?” – Thần Nông khẽ nhắc lại tên cô gái, rồi anh chợt la lên: – “Đúng rồi, đó là tên chị ấy, thế mà em lại quên mấtt. Nhưng có chuyện gì sao anh?”

“Song Ngư chính là cô gái đã treo cổ chết vào 4 năm trước.”

Xem thêm : Cung Thiên Bình và những dòng cảm xúc