Ngày cuối cùng của trường trung học (P17)- Nổi loạn

Cùng khám phá những điều thú vị về 12 chòm sao qua “Ngày cuối cùng của trường trung học” .

Ngày cuối cùng của trường trung học (P17)- Nổi loạn

Ngày cuối cùng của trường trung học (P17)- Nổi loạn

***

Ngày cuối cùng của trường trung học (P17)- Nổi loạn

“Sao chứ? Anh Bảo Bình đứng ngay đó thật sao?” – Thần Nông trợn mắt lên nhìn Kim Ngưu, người anh run lên làm dụng cụ trên tay rơi hết xuống đất, hơi thở gấp gáp hơn. Nhưng rồi anh cố dẹp bỏ mọi ý nghĩ trong đầu, tự nhũ bản thân: Anh ấy đứng đấy thì sao? Chỉ là đứng ngay đó, chắc chắn anh ta sẽ không làm gì. Chắc chắn là vậy…

***

Tối hôm đó, khi nhớ lại những chuyện đã xảy ra, nó khiến Sư Tử không sao ngủ được. Cô bẽn lẽn đứng dậy, mặc vào người một chiếc áo len mỏng, đưa tay đẩy cửa và bước ra ngoài, tựa người vào lan can. Vì trong phòng hiện giờ không còn một ai, căn phòng đông vui luôn rộn rã tiếng cười ngày nào, nay lại im lặng đến đáng sợ, bao trùm chỉ là màn đêm khiến cô rùng mình. Khẽ ngước lên nhìn bầu trời đêm tối êm ả, cô không quên nhìn xung quanh ngôi trường hiện giờ không một bóng ai. Trời hôm nay có vẻ nhiều sao khiến tâm trạng cô nhóc bớt sợ phần nào. Cô vô tình nhớ đến những cái chết đã xảy ra với các bạn của cô,khiến cô không khỏi chạnh lòng. Vừa quen biết nhau chưa được lâu đã gặp phải những chuyện đau lòng này, cô tự hỏi không biết sắp tới sẽ xảy ra chuyện gì nữa. Biết đâu người tiếp theo là cô, là bạn của cô, hay là… Nước mắt Sư Tử bắt đầu rơi khi nghĩ đến chuyện hồi chiều tại phòng thể dục, Kim Ngưu, cô bạn cuối cùng chung phòng với cô cũng suýt nữa là yên vị dưới một con dao. Tại sao chuyện này lại xảy ra với lớp đặc biệt chứ? Không lẽ vì thảm họa của bốn năm trước mà họ vô tình làm nạn nhân kế tiếp cho chị ta?

Sư Tử đột nhiên nghĩ đến Song Ngư. Chị ta là ai? Thật sự chị ta còn muốn gì nữa? Nghĩ đến đây thì cô nhóc bật khóc. Bỗng một cơn gió mạnh ùa đến, xốc thẳng vào mặt cô làm những giọt nước mắt khô đi, khiến cô suýt té ngửa, cái áo len mỏng đó cũng chẳng giúp Sư Tử ấm thêm phần nào. Bỗng một bàn tay lạnh toát khẽ đặt nhẹ lên vai cô, kèm theo một giọng nói đáng sợ khiến cô nhóc chột dạ, dường như muốn thét lên ngay lúc đó.

“Sư…Tử…”

Theo thói quen cô quay phắt người lại, mắt nhắm mắt mở nhìn con người đứng trước mặt mình với đôi mắt sợ hãi. Và rồi cô nhóc không thốt nên lời, cả người cứng đờ lại, ánh mắt trợn to nhìn người đó. Mọi thứ xung quanh như ngọn lửa đốt cháy con người cô, cái lạnh giá lúc nãy cũng đã tan biến và thay vào đó là nỗi sợ hãi đến run sợ và bùng cháy. Nói rõ hơn đó là sự tức giận của Sư Tử.

“Cậu muốn chọc cho mình tức chết sao hả, đồ điên?” – Sư Tử òa khóc, nhào đến ôm lấy Nhân Mã.

Mã Mã sửng sốt, miệng lắp ba lắp bắp: – “Tức…tức chết? Nhìn cậu sợ đến phát khiếp luôn thì có.”

Cô nàng không ngừng khóc, tay đấm vào ngực Nhân Mã liên tục. Và nếu như mọi ngày thì anh còn trả đũa lại cô với chiêu trò quái ác hơn, nhưng hôm nay anh lại đứng yên cho Sư Tử thỏa sức khóc và đánh mình. Anh hiểu cô nhóc đang chịu rất nhiều áp lực, các cô bạn cùng lớp đều đang lần lượt ra đi, chính anh cũng không ngờ và cảm thấy mình thật bất lực khi chẳng làm được gì. Đứng từ xa nhìn thấy thân hình Sư Tử đang lạnh cóng lên, khóc thút thít mà anh thấy đau xót, muốn làm gì đó cho cô vui. Nhưng kết quả làm gì đó của anh lại thành ra thế này.

“Tớ sợ lắm, sợ những gì đang xảy ra, và sợ rằng tụi mình sẽ…” – Sư Tử nghẹn ngào, nói trong tiếng khóc.

Nhân Mã đã chơi thân với Sư Tử từ hồi mẫu giáo đến bây giờ, cô như thế nào anh đều biết rõ. Vì thế trong khi đang ngủ, anh chợt có cảm giác khó tả, vội vàng bước ra khỏi phòng và đúng như anh nghĩ, cô bạn của mình đang không hề ổn khi chỉ có một mình.

Nhân Mã khẽ lấy tay lau nước mắt cho Sư Tử, anh khẽ trấn an cô: – “Chúng ta còn có các bạn, anh Bảo Bình và thầy Bạch Dương. Chúng ta phải cố gắng vượt qua mọi chuyện, phải mạnh mẽ lên.”

Giọng nói ấm áp đó thật khác với Nhân Mã của ngày thường. Mọi ngày anh đều trêu chọc cô và chính anh cũng phải dỗ dành cô, nhưng hôm nay sao nghe giọng nói này thực sự rất êm dịu khiến lòng cô như cảm thấy được che chở. Bất ngờ Nhân Mã khẽ ôm Sư Tử vào lòng, bây giờ cô mới cảm nhận được hơi ấm đang lan tỏa khắp người anh. Nhân Mã khẽ đưa tay vuốt nhẹ mái tóc ngắn rối bù của Sư Tử, anh khẽ nói:

“Đừng lo, dù cho có thế nào, tớ sẽ mãi bên cạnh cậu.”

Trời bắt đầu se se lạnh nhưng sao không khí chung quanh thật ấm áp…

***

Ma Kết và Song Tử từ phòng hiệu trưởng bước ra, trong đầu mỗi đứa đang suy tính một cái gì đó, cả thầy thể dục cũng thế.

Chẳng qua là do lo sợ về sự an toàn của lớp đặc biệt cũng như những học sinh khác, thầy thể dục đã đề nghị nhà trường cho các học sinh nghỉ, hoặc loại bỏ lớp đặc biệt, tách sáu đứa học sinh còn lại vào các lớp khác. Và lời đề nghị đó đã được sự đồng ý của thầy hiệu trưởng.

Nhưng ai đó không hề vui. Rất nhiều người không hề vui, không hề muốn như thế. Nỗi oán hận ngày càng dâng lên. Tách lớp đặc biệt ra, kẻ chuyên nghiệp kia thật khó mà kiểm soát. Mà muốn biết được hắn là ai, lớp đặc biệt không thể bị loại bỏ.

Bùng nổ…

Ma Kết và Song Tử bước đến đâu, cửa kính của phòng đó đều bị vỡ một cách kì lạ, gió mạnh ùa đến, tiếng vỡ kính ngày một nhiều và liên tục khiến cả hai như chết đứng ở đấy. Từ xa bóng dáng của Sư Tử chạy đến, cô khóc không ra nước mắt, miệng thở hổn hển:

“Lớp của tụi mình, mọi thứ…như bị ai đó phá tan.”

Ma Kết và Song Tử trợn mắt lên nhìn cô bạn rồi cả ba chạy thật nhanh đến lớp.

“Sao cửa lại khóa?” – Ma Kết hét lên và Sư Tử như không đứng nổi, người cô cứng đờ ra và gương mặt sợ hãi hiện rõ.

“Nhân Mã…vẫn còn đang ở trong đấy…”

Trái tim cả ba đứa như muốn ngừng đập.

Bên trong lớp học, bàn ghế tự động dịch chuyển khắp nơi, bóng đèn thì vỡ ra và rơi loảng xoảng xuống mặt đất. Những viên phấn bay lơ lửng và viết những dòng chữ nghuệch ngoạc. Trên bục giảng lúc này là Nhân Mã, hai tay anh đưa lên cổ và như tự siết cổ mà chết, anh hét toáng lên làm cả đám đang đứng ở bên ngoài bừng tỉnh.

Sư Tử lấy đà và nhảy lên, đưa chân và phá tan tấm kiếng ở cửa ra vào, cô luồng tay vào và mở chốt cửa. Nhưng khi mở được cửa, có một thế lực nào đó đạp tung cô văng ra ngoài, Nhân Mã cũng đồng thời bị hất xuống cuối lớp…

“CHẾT TIỆT, MAU MỞ CỬA RA! MÀY LÀ AI?” – Giọng nói quen thuộc của Thần Nông vang lên gần đó.

Ma Kết chạy đến đỡ Sư Tử dậy và ra hiệu cho Song Tử đến phòng y tế xem thế nào.

Và đúng như anh nghĩ, Kim Ngưu cũng đang bị nhốt ở bên trong.

“Thần Nông, mau đạp cửa cứu cậu ấy ra, nếu không sẽ nguy mất.”

Song Tử hét lớn nhưng Thần Nông không để ý, dường như nãy giờ anh không nghe Song Tử nói gì, anh đang lắng tai nghe ai đó…

“Thầy hiệu trưởng và thầy thể dục đã làm gì?” – Thần Nông khẽ quay qua hỏi, Song Tử lúc này không còn đủ tỉnh táo, anh không còn bình tĩnh nữa, liền quát lớn:

“Giờ này cậu còn hỏi chuyện đấy…?”

“Mau nói đi, chính họ đã gây ra chuyện này, bây giờ có lẽ họ đã…”

Rất nhiều giọng nói cứ len lỏi trong đầu ông hiệu trưởng già. Những tấm bằng khen của ngôi trường được treo trên tường đột nhiên tất cả đều rớt xuống. Mọi thứ trên bàn làm việc đều bay tứ tung, những giấy tờ, sổ sách đều bị xé nát tan. Chiếc tủ để những chiếc cup do các học sinh trong trường giành được giải trong các cuộc thi quốc tế bị đổ xuống. Mọi thứ đều nát tan. Thầy hiệu trưởng ngồi thụp xuống góc phòng, tay ôm đầu, miệng khẽ lẩm bẩm:

“Dừng lại đi, dừng lại đi, dừng lại đi…”

Nhưng đột nhiên người ông bật ngửa ra đằng sau như bị ai đá, người ông bị kéo ra bên ngoài, dưới rất nhiều miễn chai, người ông rơm rớm máu trong khủng khiếp…

Thầy thể dục mở cửa kho, nhìn tấm nệm đầy máu khô, thầy khẽ hít một hơi và bước đến, rút con dao ra. Đột nhiên ở bên ngoài nhiều tiếng ném banh, chơi bóng rổ. Nhưng giờ các học sinh phải yên vị trong phòng ngủ, sao lại đến đây?

Thầy bước ra, nhưng vừa bước ra, mọi thứ lại im phăng phắt. Khẽ nắm chặt tay thành nắm đấm quanh cán dao, thầy khẽ nhíu mày nhìn chung quanh.

Một trái bóng rổ tự lăn đến mũi chân thầy.

“Học sinh nào vẫn còn ở đây vậy hả? Mau về lớp đi.”

Thầy quát lớn, mọi thứ chìm trong im lặng. Rồi một, rồi hai, rồi rất nhiều trái bóng rổ lăn đến, vài tiếng cười nói khúc khích vang lên…:

“Thầy…nhớ…em…không…,…đây…là…nơi…em…chết…mà…thầy…”

Cánh tay đang cầm dao của thầy thể dục từ từ tự động giơ lên, mũi dao nhọn hoắc chĩa thẳng vào con mắt đang trợn to của thầy…

Phập!

Xem thêm : Truyện 12 chòm sao và ngôi trường cấp 3 (Phần 15)